Editor: Thơ Thơ
"ngươi yên tâm đi, vô luận là Ninh vương, Anh vương hay là Vũ thái phi, trẫm đều đã phái người tùy thời giám thị, bọn họ vừa có động tĩnh, trẫm lập tức sẽ biết." hắn nói an ủi nàng.
Đổng Khanh vẫn lo lắng "hoàng thượng người kia bên vẫn còn được, thái hậu cả đời cao quý, quen với hàng loạt người làm hầu hạ, bà vội vàng mà đến, bên cạnh có bao nhiêu người là thân tín của bà? Ngày gần đây có tăng thêm nhân thủ không?"
Ngày gần đây, tất nhiên hoàng thượng hết sức cẩn thận, như vậy bọn họ có thể sẽ xuống tay với thái hậu.
"xảy ra chuyện lớn như vậy, mẫu hậu nơi nào dám khinh thường, tri phủ sai tới nhiều tôi tớ hầu hạ, đều bị mẫu hậu cho lui về. Trước mắt đợi tại bên người bà, đều là một số thân tín, đi theo bà rất nhiều năm."
Nói tới chỗ này, đáy mắt hắn lóe ra một nụ cười nhu tình nói: "chờ sau khi trở lại hoàng thành, còn có rất nhiều chuyện bận rộn đấy. Báu vật ngươi cất ở đáy hòm nhiều năm, cũng nên phái ra công dụng......"
Nghe vậy, Đổng Khanh sợ run trong chốc lát, sắc mặt lại đột nhiên đỏ lên, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "ngươi đã nhớ lại sao?"
Từ nhỏ, nàng tận hết sức lực lừa gạt bịp bợm trên người của hắn từ khi hắn là thái tử gia. Thotho_
Lưu Lăng cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng treo nụ cười nói: "nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, trẫm còn nhớ tới chuyện lúc năm sáu tuổi, mới vừa tập lặn xuống nước xong thì liền cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648893/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.