Editor: Thơ Thơ
Nhìn kỹ, phụ nhân kia tóc xám trắng, dung mạo bình thường, toàn thân mặc quần áo cũ rách, xương gầy thân nhỏ, trên mặt hằn dấu nếp nhăn phong sương, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ mất tinh thần tiều tụy, bà kinh hoảng rúc ở trong góc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn họ.
Triệu Phong Nguyên thấy thế, đã không nén được tức giận, nàng tùy tùy tiện tiện mở miệng hỏi: "Đậu Nguyên Nguyên, đến tột cùng ngươi đang làm cái quỷ gì? Phụ nhân này lộ ra bộ dáng sắp bệnh chết, vì sao còn muốn trói bà lại rồi hả? Còn nữa, ngươi phái nha hoàn dẫn chúng ta tới chỗ địa phương quỷ quái này giả vờ thần bí, đến tột cùng là muốn làm gì?"
Đậu Nguyên Nguyên liếc nàng một cái, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Đổng Khanh, cười lạnh nói: "tất cả liên quan đến phụ nhân này, tại sao ngươi không hỏi Đổng Đại Tư Mã là người vừa đưa ngươi vào sơn trang Ngưỡng Thiên đây?"
Vẻ mặt Đổng Khanh hết sức nặng nề, một đôi con mắt sắc bén nhìn chằm chằm phụ nhân đang núp ở góc tường, thầm nghĩ, chẳng lẽ......... Người này chính là Kim thị thân mẫu của hoàng thượng trong truyền thuyết sao?
Sao Đậu Nguyên Nguyên biết thân thế của hoàng thượng?
Đậu Nguyên Nguyên lạnh lùng nói: "sao Đổng đại nhân không đi kéo váy của bà ra, cẩn thận nhìn rõ, người này là ai? Nghe nói, nữ nhân này họ Kim đâu."
Họ Kim?!
Đổng Khanh lập tức kề bên cạnh phụ nhân kia, thay bà cởi dây thừng cột trên người ra, ngước mắt nhìn người trước mắt tiều tụy không chịu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648895/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.