Editor: Thơ Thơ
Hắn trầm mặc thật lâu, rốt cuộc sâu kín thở dài, nói: "Dương nhi, là trẫm có lỗi với ngươi!"
Rốt cuộc nghe hắn gọi tên của nàng, lập tức Lâm Dương nhi tủi thân, khẽ gọi một tiếng, "Hoàng thượng! Ngài có biết, Dương nhi đợi ngài đã bao nhiêu năm chưa? Từ nhỏ, mỗi ngày thần thiếp tựa ở cửa ra vào, ngơ ngác nhìn phương Bắc, chờ đợi người của ngài xuất hiện, một ngày lại một ngày trôi qua, nhưng thủy chung đợi không được người của ngài tới, cả ngày trôi qua trong thất vọng......." Nói xong, nước mắt tựa như dây trân châu đứt rơi xuống từng giọt, rơi lệ lã chã không ngừng.
Lưu Lăng thấy không đành lòng, lập tức cầm khăn lau lệ cho nàng, dụ dỗ, "Đừng đau lòng, chớ khổ sở, tất cả đều là trẫm không tốt, là trẫm cô phụ ngươi.........."
Lâm Dương nhi định tiến sát vào ngực hắn, nhiều năm uất ức, vào thời khắc này hóa thành nước mắt, muôn vàn nhu tình, tất cả uất ức, rúc vào trong ngực của nam nhân, nức nở khóc ồ lên. thotho_
Nàng bởi vì hắn mà chịu lầm lỡ nhiều năm, hôm nay lại nghĩa vô phản cố (1) đi theo hắn gặp rủi ro, thật chịu không ít khổ. Hiện giờ tình cảnh của hắn hết sức nguy hiểm, có thể nói sống còn, nàng lại không sợ sống chết đi theo bên cạnh hắn, cực nhọc ngày đêm chăm sóc hắn.......... Nghĩ đến đây, lòng Lưu Lăng tràn đầy áy náy, vì vậy ôn nhu dỗ dành, Lâm Dương nhi khóc một chút, nghĩ lại thân thể hoàng thượng không thích hợp quá mệt nhọc, lúc này mới ngưng khóc, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-gian-than-cua-tram-ra/648896/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.