Chương 52 “Kia không phải con trai của hội trưởng Nghê à?” Người nói lời này là một chiến sĩ có màu da ngăm đen, anh ta chỉ vào một thiếu niên bị giam trên vách tường đá: “Hội trưởng Nghê treo giải thưởng cho nhiệm vụ cứu người, ngày nào cái thông báo đó cũng treo ở vị trí cao nhất trên bảng thông báo của hiệp hội.” “Em biết anh ta, em và anh ta từng chiến đấu cùng nhau rồi. Anh ta tên là Nghê Vĩnh Niên, thánh đồ cấp năm.” Người nói tiếp là thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi, cô ấy có mái tóc đen ngắn, khiêng một lưỡi hái to dài nhìn rất trái ngược với dáng người. “Nghê Vĩnh Niên, Nghê Vĩnh Niên.” Thiếu nữ nhón chân gọi anh ta: “Anh cố gắng gượng, chúng tôi cứu anh xuống dưới.” Nghê Vĩnh Niên bị chất dịch cố định trên vách đá, ánh mắt anh ta đờ đẫn, dấu hiệu ma hoa lập lòe trên da, anh ta rơi vào trạng thái giao nhau giữa ma vật và con người. Nghe thấy có người gọi mình, anh ta nhìn như đột nhiên tỉnh táo lại, lệ rơi đầy mặt, ấp úng nói: “Mau, giết tôi.” “Dư Niệm Niệm, em đừng động, A Uy đi xem.” Giang Tiểu Kiệt kéo thiếu nữ cầm lưỡi hái lại. Thiếu niên tên A Uy cầm một cây côn dài, cậu ta bước hai ba bước lên vách đá, quanh người nổi lên một vòng sáng bạc, đó là dị năng phòng ngự của cậu ta. Ngay khi sắp đụng được đến Nghê Vĩnh Niên thì ba bàn tay đang khép lại kia đột nhiên b ắn ra cột sáng màu xanh,
Editor: Qing Yun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-nhan-vat-phan-dien-kia-ra-de-cho-toi-toi/2784653/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.