Chương 65
Editor: Qing Yun
Sương mù đặc sệt bao phủ Xuân thành, nhìn từ cổng căn căn cứ ra ngoài chỉ thấy được một thế giới xám xịt.
Tiếng bước chân nặng trĩu truyền đến từ trong đám sương, vì tầm nhìn không rõ nên nỗi sợ hãi càng tăng lên. Các chiến sĩ canh giữ ở đầu tường đều không nhịn được nuốt nước miếng.
Trong sương khói màu xám, một bóng ma to lớn dần dần lộ ra, đầu tiên là cái đầu hình chữ nhật không có mặt mũi, sau đó là thân thể và tứ chi cao lớn.
Đó là một con ma vật từ đá tảng tạo thành, nó giơ tay chân to nặng, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cái hàm dưới cấu thành từ đá kia cử động tạo ra cái khe đá, phát ra tiếng trầm thấp vang vọng.
“Trời ạ… cái này, quá to rồi?” Chiến sĩ canh giữ trên tường thành đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm nói.
Bọn họ kinh ngạc phát hiện có một người đang ngồi trên vai con ma vật đá tảng to lớn kia, đó là người đàn ông có diện mạo tuấn mỹ, quần áo hoa lệ và mái tóc dài màu trắng.
Người đàn ông kia tùy ý vỗ xuống vai ma vật, ung dung nhảy xuống dưới, cuối cùng rơi xuống cây hòe đã rụng hết lá ở gần cửa thành.
Tuy hắn có bề ngoài giống y như con người nhưng dung mạo quá hoàn mỹ và quần áo cổ điển tinh xảo làm cho những chiến sĩ quen thuộc ma vật cấp cao lập tức nhận rõ đây là một con ma vật biến thành hình dáng con người.
Thú cưỡi của hắn là thạch thú, nó đang lao nhanh về phía tường thành sau khi bị hắn vỗ một cái.
Tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp Xuân thành.
Hàn Ngạo, đoàn trưởng binh đoàn Hồng Lang bước lên đầu tường, hai tay nắm lại, hai vòng xoáy màu vàng bay lên từ sau lưng anh ta, nó hòa làm một rồi biến thành một sợi dây kim loại dài, sợi dây bay thẳng tới chỗ ma vật, quấn một vòng quanh cổ con ma vật cao gần bằng tường thành kia rồi kéo nó về phía sau, ngăn cản nó tiếp tục bước đi.
“Không thể để nó không lên tường thành!” Hào Ngạo hét lớn.
Vô số ánh sáng của dị năng lóe lên, gần như tất cả các thánh đồ hệ khống chế ở đây đều ra tay cùng lúc. Trong thoáng chốc, tơ hồng tơ vàng, ánh sáng màu trắng màu xanh đan xen dày đặc trên người ma vật, đối mặt với mối nguy thành bị phá, mọi người đều dốc hết toàn lực.
Ma vật khổng lồ dừng bước ở trước tường thành, nó rít gào giãy giụa, vặn vẹo cơ thể, cổ họng chấn động, nhưng không thể chống cự mà tiếp tục bị kéo lùi về phía sau.
“Ông Ngô, vẫn chưa tìm được nhược điểm của nó à?” Diêu Tiêm Tiêm – thánh đồ hệ không gian nhíu chặt chân mày, ma khu to như vậy mà không có nhược điểm rõ ràng thì tấn công hoàn toàn là vô ích.
Trên tường thành, mấy đôi mắt treo cao. Đó là vài vị thánh đồ hệ tinh thần đang khẩn cấp tra xét dị năng của ma vật dao động ở khắp nơi, cũng chính là tìm ra vị trí ma chủng.
“Kỳ lạ, không tìm thấy, sao lại tìm không thấy chứ.” Cái trán ông Ngô đổ mồ hôi lạnh: “Không, nó không phải ma vật, nó chỉ là…”
Người đàn ông trên cây hòe mỉm cười, hắn giơ ngón tay, tùy ý vẫy nhẹ vài cái.
Con thạch thú ngẩng đầu kêu to, trong người nó như có dung nham bắt đầu sôi trào, lớp da bên ngoài rạn nứt từng mảng, vết nứt màu đỏ sáng lên, người nó tỏa nhiệt, là nhiệt độ cực nóng, những dị năng trói buộc người nó lập tức bị đứt hơn phân nửa.
“Không ổn, không giữ được, nó tới!”
“Rút, mau bỏ đi!”
Trong tiếng hô hào sợ hãi, đầu của ma vật đụng vào tường thành. Bức từng đứng ở nơi đây che chở cho người dân mấy năm bị tan chảy sụp xuống dưới nhiệt độ cao và va đập mạnh, để là vết hổng hình cung to lớn. Con thạch thú đang thiêu đốt hừng hực ấy tiếp tục xông vào khu dân cư dày đặc như chốn không người.
Một vài thánh đồ không kịp tránh né nên bị rơi xuống từ đầu tường, sau đó bị thạch thú nóng cháy dẫm dưới chân, sinh mệnh độc nhất vô nhị cứ thế bị chôn vùi tại đó.
Ở gần tường thành, hầu hết đều là những người dân tầng dưới chót, người có dị năng thấp, hành động chậm chạp, thậm chí là người thường không có năng lực tự bảo vệ. Ma vật lao đi ầm ầm, đi đến đâu phòng ốc đổ vỡ đến đó. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng.
Người thường không có dị năng bất thình lình rơi vào cơn ác mộng, ai nấy cũng hoảng loạn chạy trốn, tiếng khóc la nổi lên bốn phía, khói lửa ngập trời, thành trì phồn hoa rơi vào địa ngục Tu La.
“Điên thật, dù liều cái mạng này cũng phải ngăn nó lại.” Hàn Ngạo chạm tay xuống đất, dưới tác động của dị năng kim loại của anh ta, tất cả các kim loại ở xung quanh đều bay lên nện xuống người ma vật. Cho dù những kim loại đó đụng phải ma vật là sẽ bị nóng chảy thành chất lỏng nhưng vẫn liên tục có kim loại khác đổ ập xuống ma khu.
Ở trên mái nhà gần đó, các chiến sĩ cấp cao liên tục chạy đến, bọn họ chịu đựng nhiệt độ cực nóng, dốc toàn lực ngăn cản ma thú đang phá hư trong thành. Tại thời khắc này, những cái tranh đấu bè phái đều bị ép xuống, ý niệm duy nhất trong lòng mọi người có lẽ đều chỉ còn đuổi con ác ma xâm nhập vào nhà mình này.
Một đám mây đen dày từ trên trời áp xuống, khí lạnh lan tràn khắp đường phố ngõ nhỏ đẩy tan sóng nhiệt, ngọn lửa thiêu đốt hừng hực tại các tòa nhà đều bị băng tuyết giáng xuống dập tắt.
Bạo tuyết cuồng phong, giá rét kéo đến, mưa băng bao phủ khắp người ma vật, băng và lửa va chạm nhau, hơi nước và khói đặc bốc lên cuồn cuộn.
Chất lỏng do kim loại hòa tan gặp lạnh nên đông lại, gắn chặt vào bốn chân của ma vật, bước chân tàn sát bừa bãi cuối cùng cũng bị ghìm lại.
Mọi người đồng thời hoan hô.
“Thành chủ, là thành chủ Giang!”
“Thành chủ Giang đã trở lại, cái này tốt rồi!”
Cho dù là người có thành kiến với Giang Tiểu Kiệt cỡ nào thì tại thời khắc này, nhìn thấy cao thủ đứng đầu Xuân thành đuổi tới cũng đều không nhịn được vui mừng kêu gọi.
Đồng thời vào lúc này một bóng người xuất hiện ở hai bên ma vật.
Thiếu nữ dáng người nhỏ xinh nhảy lên cao, vung lưỡi hái màu đỏ đánh ra tàn ảnh trên không, dựng ra một đồ án to màu đỏ sẫm trước mặt cô bé. Cô bé hét một tiếng: “Thu!” Những đường cong màu đỏ co lại thành tấm lưới lớn, quấn chặt quanh ma vật, tại vị trí bị tơ hồng siết chặt, xác ngoài bằng đá của ma vật dần vỡ ra.
Người đàn ông đầu trọc, da thịt ngăm đen tay cầm kiếm lớn hét lên, kiếm khí to rộng mấy mét chém thẳng xuống dưới.
Bấy giờ trên người ma vật cuối cùng cũng vang lên tiếng rạn nứt răng rắc, vỡ vụn thành mấy tảng đá, bên trong nó không hề có gì cả.
Tảng đá khổng lồ, ngọn lửa bị dập tắt bốc khói dần dần bị kéo ra khỏi ngoài tường thành trong tiếng hoan hô của mọi người.
“Ha? Vẫn có hơi thú vị.” Người đàn ông ngồi trên cây hòe buông cánh tay đang chống cằm, ngón tay xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật cắt vài đường trên không. Mặt đất bắt đầu chấn động, những hòn đá lớn lớn bé bé ở xung quanh lặn lộn tụ tập, đá cứng chôn sâu dưới đất trồi lên, vô số cục đá hội tụ dưới cây hòe mà ma vật đang ngồi, ngưng kết thành những con chó.
Ngón tay kia chỉ ra phía trước, những con chó đá lập tức lao về phía tường thành.
Những con thú triệu hoán nho nhỏ này hành động nhanh nhẹn, lực tấn công mạnh, xác ngoài cứng rắn, cũng không có cảm giác đau, quan trọng nhất là số lượng nhiều. Thánh đồ nghênh chiến với chúng nó một khi bị đánh gục là lập tức bị cắn chặt không bỏ. Chỉ mấy chốc phía con người đã xuất hiện thương vong.
Trong tất cả các chiến sĩ cận chiến, Sở Thiên Tầm tuyệt đối là người nổi bật nhất, cô tay cầm song đao màu đen không hề bắt mắt, lại gần như có thể một đao một con, chém những con chó đá tiến đến gần thành hai nửa. Dáng người hiên ngang, sáng trong như gió, hấp dẫn ánh nhìn của vô số người.
Nhưng Giang Tiểu Kiệt lại không nhịn được dừng mắt trên người người đàn ông đứng bên cạnh cô. Binh khí người kia cầm có thể gọi là thanh đao cấp thấp, ra tay rất bình thường, nếu không phải cậu nhìn chằm chằm vào anh thì khó có thể phát hiện ra anh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà tiêu diệt được rất nhiều kẻ địch.
Nhìn chiêu thức như tùy ý của anh, Giang Tiểu Kiệt kinh hồn táng đảm.
Đao pháp và chiêu thức quen thuộc kia, trong lòng cậu có đáp án sinh động.
“Thành chủ, cái này đều chỉ là thú triệu hoán, ma vật thật sự chỉ có kẻ đang ngồi ở trên cây hòe kia.” Ông Ngô đuổi tới bên cạnh Giang Tiểu Kiệt, ông ta luôn bình tĩnh cơ trí mà bây giờ sắc mặt tái nhợt, lộ rõ vẻ sợ hãi: “Tôi… hoàn toàn không nhìn rõ cấp bậc của hắn.”
Ông Ngô là thánh đồ hệ tinh thần cấp bảy, cũng coi như xếp hàng cao thủ ở trong thành. Đến ông ta cũng không đoán được cấp bậc thì ít nhất phải từ cấp mười trở lên.
Giang Tiểu Kiệt tập trung đầu óc, một chân đá văng con chó đá đang bổ nhào đến, hung hăng nhìn đầu sỏ gây tội đang nhàn nhã quan sát ở xa.
“Quan tâm hắn cấp mấy làm gì, đều đã đánh tới cửa rồi, đánh không thắng được cũng phải đánh!” Cậu lau máu trên mặt: “Ai không sợ chết thì theo tôi.”
Người đàn ông ngồi trên cây hòe nhìn mấy người đột phá vòng vây xông tới chỗ mình, hắn hơi nhướng mày, cười ôn hòa thỏa đáng, tự giới thiệu như là lần đầu nhìn thấy bạn bè.
“Ta tên Hựu Dư, năng lực là khống chế, khống chế – vạn vật.” Hắn nhẹ nhàng xua tay, toàn bộ trụ băng Giang Tiểu Kiệt đánh tới đều bắn ngược lại, đánh tới làm mọi người trở tay không kịp, chật vật né tránh.
“Một người phụ nữ tên là Phó Hoài Ngọc nói với ta người vĩnh sinh ở trong thành này.” Hựu Dư cười nhạt nhẹ nhàng nói: “Ta không có hứng thú với các người. Chỉ cần các người giao kẻ đó cho ta, ta sẽ tự động rời xa nơi này.”
“Phi, người vĩnh sinh! Mày nghe đám điên Thần Ái thì tìm bọn đó mà đòi, liên quan gì đến Xuân thành bọn tao.” Một thánh đồ trẻ tuổi đi cùng Giang Thánh Kiệt mắng.
Cậu ta chưa nói dứt lời thì đồng tử đột nhiên phóng đại, không biết từ khi nào mà giữa trán cậu ta xuất hiện một cái động to chừng ngón tay, chiến sĩ trẻ tuổi trợn to mắt không dám tin tưởng, người ngã xuống đất.
Người đàn ông ngồi trên cây hòe vươn lưỡi li3m máu trên ngón trỏ: “Ta không thích lãng phí đồ ăn, giết chóc vô vị là không có ý nghĩa. Đừng chọc giận ta.”
Tiếng nói còn chưa tan đi hết hắn đã đổi sắc mặt, bỗng đứng dậy nhảy lên trên không.
Cây hòe hắn vừa ngồi bị đông lạnh thành núi băng, trụ băng bén nhọn suýt nữa là đâm trúng góc áo của hắn, nửa mảnh góc áo bị sương lạnh đông cứng.
Phía dưới tường thành, tất cả các thánh đồ của Xuân thành đều chạy đến trước lỗ hổng, liều chết vật lộn với chó đá đang ùn ùn xông tới.
Cơ thể máu thịt đối kháng với hòn đá không có sinh mệnh. Nhưng không có một ai lùi bước, phía sau bọn họ là người thân, bạn bè, nhà cửa. Bọn họ không có chỗ để lùi lại.
Trận chiến dưới cây hòe càng thảm thiết hơn.
Ma vật hiện ra nguyên thân tái nhợt, đồng đội của Giang Tiểu Kiệt lần lượt ngã xuống, cậu đã giết đỏ cả mắt trong nỗi phẫn nộ và tuyệt vọng.
Ở trên không, Dư Niệm Niệm tay cầm lưỡi hái hô to một tiếng, cô bé bị cành cây đánh ngã. Giang Tiểu Kiệt nhảy lên đón được cô bé, cành lá bén nhọn theo sát đâm xuống. Giang Tiểu Kiệt một tay ôm Dư Niệm Niệm hơi thở thoi thóp, một tay mở ra tấm chắn băng.
Kẻ địch quá mạnh, trong lòng cậu lạnh lẽo, biết đây gần như là trận chiến sinh tử.
Những cái gai và lá nhọn không đâm vỡ tấm chắn như cậu nghĩ, bầu trời trước mắt Giang Tiểu Kiệt đột nhiên tối đen.
Một mảnh cát vàng ngưng tụ che đậy không trung, ngăn cản công kích đang đổ ập xuống.
Nhóm thánh đồ canh giữ ngoài thành ngạc nhiên phát hiện chỗ hổng ở tường thành dần dần bị bức tường cát phủ lên, bức tường cát nhanh chóng dâng cao, hoàn toàn che chắn lỗ hổng. Mọi người có thể leo lên mặt tường, nhìn xuống từ trên cao, đồng thời đánh trả lại ma vật.
Một bóng dáng quen thuộc đi đến trước mặt Giang Tiểu Kiệt, người kia có mái tóc hơi quăn, mặt mày tuấn tú, anh cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc chiếc áo trong màu đen, anh quay đầu vươn tay với cậu: “Đưa vũ khí của cậu cho tôi mượn, cậu đi theo hỗ trợ tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.