Chương 69 “Được rồi, lấy bấy nhiêu đi.” Diệp Bùi Thiên chọn mấy quả lê đông lạnh, đưa một viên ma chủng cho ông bán lê. Ông ấy đã ngoài năm mươi, ngày đông giá rét mà chỉ mặc một chiếc áo bông cũ nát không đủ ấm. Khuôn mặt hốc hác, đôi bàn tay gầy guộc của ông ấy đều bị lạnh đến mức nứt nẻ. Sạp hàng của ông ấy chỉ có ít ỏi vài quả lê đông lạnh và một thùng nhỏ cành mai vừa mới cắt. Mai cũng để bán, nhưng vào thời buổi này, gần như chẳng ai mua hoa. Chỉ là có thêm chút thu nhập nào hay chút ấy nên vẫn ôm một tia hy vọng mong manh thôi. “Đây là tặng thêm, cảm ơn cậu thường xuyên ghé mua hàng.” Ông ấy đưa túi lê đã đóng gói cho Diệp Bùi Thiên, rồi lại đặt thêm hai nhành mai dài vào tay anh. Diệp Bùi Thiên cầm túi trái cây, một tay ôm nhành hoa, chậm rãi bước dọc bờ sông Đen. Anh rất thích con đường này, đi dọc theo đoạn sông gần phố này có thể trông thấy dãy nhà trọ cũ kỹ phía bên kia bờ. Nơi đó lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh, nơi anh và Thiên Tầm gặp nhau lần đầu. Khi ấy, chính cô đã ôm anh đưa về nơi này. Nghĩ lại những ngày tháng vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào đó, đến giờ anh vẫn không khỏi đỏ mặt. Bên đường có một tiệm chế tác ma khí. Chủ tiệm mới nhận một cậu học việc nhỏ tuổi, thiếu niên khoảng mười tuổi còn chưa với tới lò rèn, phải đứng lên một chiếc ghế
Editor: Qing Yun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-nhan-vat-phan-dien-kia-ra-de-cho-toi-toi/2784670/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.