Chương 86
Editor: Qing Yun
Ngoài thành Từ Dương, bụi đất mịt mù che kín bầu trời. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từ nơi chân trời xám xịt vang lên tiếng bước chân trầm đục như sấm dậy.
Một con quái vật khổng lồ ngẩng đầu ló ra từ trong màn sương mù, cái đầu ma hóa dị dạng. Thân hình nó cao hơn cả tường thành, trên người là nửa cơ thể nhân loại bị xích sắt khóa chặt khảm lên như đó vốn là một phần sinh ra từ người nó.
Rồi hết con này đến con khác xuất hiện, từng con nửa người nửa ma kéo đến, bao vây lấy thành Từ Dương. Chúng có ý thức con người, có sức mạnh của ma vật, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh từ người chỉ huy, số lượng khổng lồ, là một ma quân khó địch nổi.
Ôn Đồng Tế, thành chủ Từ Dương, đứng trên tường thành, mặt trắng bệch khi nhìn thấy đoàn quân nửa ma đang vây chặt thành trì.
Sao lại nhanh như vậy? Sao chúng có thể vượt qua pháo đài Phổ La trong chớp mắt như thế? Đó là tòa thành kiên cố nhất phương Bắc mà!
Tại vùng băng nguyên rộng lớn, để phòng thủ và săn bắn lũ ma vật nơi đây, con người đã xây dựng nên pháo đài Phổ La, công trình phòng thủ mạnh nhất vùng Bắc Địa. Bên trong pháo đài có không ít đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ, trong đó binh đoàn đứng đầu có đoàn trưởng là Túc Văn Quang, cấp dưới cao thủ như mây, đây là điều Ôn Đồng Tế mãi canh cánh trong lòng.
Chính vì thế, khi nghe tin quân Thần Ái xuất hiện ở băng nguyên, Ôn Đồng Tế vẫn thầm đắc ý, cho rằng có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đương nhiên ông ta cũng chẳng buồn để tâm đ ến tín hiệu cầu viện mà Túc Văn Quang gửi đi.
Chỉ đến khi đại quân nửa ma tiến đến trước tường thành Từ Dương như vũ bão, ông ta mới hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Ông ta không thể ngờ, pháo đài Phổ La, nơi được gọi là “pháo đài bất khả xâm phạm”, lại tan vỡ trước đội quân nửa người nửa ma dễ như một tờ giấy mỏng.
Giờ đây, Túc Văn Quang đã bị thương nặng, mang theo tàn quân rút về Đông thành. Còn đại quân Thần Ái thì đang áp sát, không gì ngăn cản được. Những hậu quả từ việc làm ngơ trước khủng hoảng ở Phổ La, giờ đây Ôn Đồng Tế chỉ có thể tự mình gánh chịu.
“Thành chủ, việc gấp bây giờ là lập tức phát công văn cầu viện tới các pháo đài lân cận!” Một cấp dưới vội vàng đề nghị.
“Đúng vậy! Cầu viện, lập tức cầu viện!” Cánh môi của Ôn Đồng Tế run rẩy, liên tục xoa tay, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng rồi ông ta chợt nhớ lại, lúc Phổ La bị bao vây, chính mình đã dửng dưng thờ ơ. Bây giờ đến lượt ông ta lâm nguy, liệu còn ai sẵn lòng tới cứu?
“Có lẽ anh có thể thương lượng với thánh phụ Thần Ái? Dù sao anh và ông ta cũng từng là bạn bè mà?” Một cấp dưới dè dặt gợi ý.
Ôn Đồng Tế và Lệ Thành Chu từng giữ mối quan hệ riêng tư khá mật thiết. Khi thanh danh của Thần Ái hỗn loạn, chính ông ta vẫn ngầm qua lại với Lệ Thành Chu, lấy vị thế cao hơn ban phát một ít thông tin và tài nguyên từ khu Trung Nguyên để đổi lấy lợi ích.
Nhưng giờ đây, kẻ từng quỵ lụy trước ông ta đã trở thành chủ nhân của đội quân hủy diệt, còn ông ta thì phải cúi đầu cầu xin.
***
Trong căn lều dã chiến dựng tạm ngoài thành Từ Dương, Ôn Đồng Tế bị đưa đến trước mặt Lệ Thành Chu.
Ông ta chật vật quỳ dưới ánh sáng mờ mịt, nhìn người bạn cũ đang ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn vuông lộng lẫy, hai tay đan vào nhau, nở một nụ cười ôn hòa như thể họ đang trò chuyện giữa bữa trà chiều.
“Thành Chu, anh hãy tha cho tôi, tha cho Từ Dương. Chúng ta là bạn bè, không phải sao?” Ôn Đồng Tế lắp bắp: “Hiện tại các anh đã hùng mạnh đến vậy, tương lai cả thế giới này sớm muộn cũng thuộc về Thần Ái. Căn cứ Từ Dương nguyện ý phụ thuộc, tôi sẽ nghe lời anh, cái gì cũng nghe! Anh có thể cho lui đội quân đó không? Xin đừng để họ giết sạch dân chúng nơi đây…”
Không biết có phải ánh sáng ngược khiến tầm nhìn mờ đi hay không, mà ông ta luôn cảm thấy khuôn mặt Lệ Thành Chu trở nên mơ hồ đến kỳ lạ.
“Dĩ nhiên, chúng ta vẫn luôn là bạn.” Thánh phụ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy về phía ông ta một chiếc ly nhỏ, trong đó là một chất lỏng đen sẫm như mực, “Uống ly này đi, chỉ cần uống xong, chúng ta sẽ thật sự trở thành bạn, bạn bè mãi mãi.”
“Đây là ma huyết? Là thứ khiến người ta nửa ma hóa?!” Ôn Đồng Tế kinh hãi lùi lại, liên tục lắc đầu: “Không, tôi không uống! Không đời nào tôi uống thứ đó!”
Trong lều, tiếng van xin tuyệt vọng và tiếng gào thảm thiết nhanh chóng vang lên.
Không bao lâu sau, Lệ Thành Chu bước ra khỏi lều. Ông ta lặng lẽ nhìn dòng người đông đúc chen lấn bên ngoài thành Từ Dương, rồi giơ tay ra hiệu.
Lập tức, những kẻ nửa người nửa ma khổng lồ nhấc chân bước về phía thành trấn dân cư dày đặc, bắt đầu cuộc tàn sát như loài thú đói hoang dã.
Từ một đỉnh cao cách đó không xa, Cố Chính Thanh siết chặt dây cương, thúc ngựa lao đến.
Pháo đài Từ Dương ở nơi xa đã bị quái vật khổng lồ công hãm. Tường thành sập, ánh lửa tận trời, ma vật nửa ma hóa hưng phấn tàn sát trong thành. Bên trong thành, tiếng khóc thảm thống của người dân vang vọng khắp nơi.
Nơi đó đã biến thành địa ngục ở nhân gian.
“Chúng ta đến trễ rồi.” Khổng Hạo Ba đỏ hoe mắt, nhìn cảnh tượng tàn khốc trước mắt.
“Cho dù chúng ta kịp thời chạy tới cũng không thể là đối thủ của những con quái vật này. Có đi cũng chỉ là bỏ mạng vô ích.” Cố Chính Thanh nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: “Không ngờ Thần Ái lại âm thầm nuôi dưỡng đám quái vật như vậy, không chỉ mạnh đến đáng sợ mà số lượng còn khủng khiếp như thế.”
Lúc này, Cố Chính Thanh bất chợt cảm thấy hối hận sâu sắc. Anh ta nhớ lại những ngày ở trấn Bắc, khi vẫn còn cơ hội đoàn kết lòng người để chống lại Thần Ái. Nếu khi đó anh ta không ích kỷ, không đặt lợi ích của hiệp hội lên trên tất cả, có lẽ giờ đây con người vẫn còn có sức mạnh để chống lại cuộc xâm lăng này. Nhưng chính trong khoảnh khắc anh ta mưu cầu lợi riêng, lòng người đã tan rã.
“Hạo Ba, có lẽ cậu nói đúng. Là tôi đã sai đường từ đầu.” Anh ta thở dài, mở mắt ra, ánh nhìn kiên định: “Ghi lại đoạn video này, gửi đến tất cả các pháo đài còn lại. Chúng ta sẽ từ bỏ căn cứ, lập tức thông báo cho toàn dân trong thành rút lui về hướng tây nam.”
“Bỏ pháo đài sao?” Nghe hội trưởng ra quyết định, mọi người chấn động.
“Không thể bỏ pháo đài được, bỏ rồi thì chúng ta đi đâu?”
“Đúng vậy! Dù có liều mạng cũng phải giữ pháo đài lại!”
Cố Chính Thanh giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại.
“Pháo đài mất đi, sau này có thể giành lại. Nhưng nếu người chết rồi…” Ánh mắt anh ta nhìn về phía Từ Dương đang chìm trong biển lửa, khói đen bốc lên cuồn cuộn, “đi thôi, chỉ có người còn sống mới có hy vọng.”
Nếu như ma chủng giáng thế là trận đại kiếp đầu tiên do sinh vật ngoài hành tinh gây ra, thì đến năm thứ sáu sau thời điểm đó, nhân loại lại tự tay dẫn đến đại họa lần thứ hai.
Đại quân nửa người nửa ma của Thần Ái từ phương Bắc tràn xuống, dọc đường càn quét không gì cản nổi. Bất kể là nhân loại hay ma vật, đều không thể chống đỡ trước sức mạnh tổng hợp của đội quân dị chủng này. Máu chảy thành sông, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi chúng đi qua.
Tuy nhiên, do thông tin truyền đến Trung Nguyên còn chậm trễ, nên những trận chiến bi thương nơi miền Bắc vẫn chưa tạo nên làn sóng hoảng loạn quy mô lớn ở Xuân thành.
Đối với dân chúng nơi đây, thứ khiến họ để tâm hơn lại là Diệp Bùi Thiên, kẻ nắm giữ thân phận nhân ma, hiện đang sống trong thành.
Từ sau khi Diệp Bùi Thiên công khai thân phận tại trấn Bắc, việc anh là Nhân Ma cũng không còn là bí mật với Xuân thành. Để tránh gây bất an cho người dân trong khu nhà trọ, anh đã chủ động rời khỏi nơi đó.
Giang Tiểu Kiệt sắp xếp cho anh một căn nhà tao nhã, yên tĩnh, làm nơi làm việc tạm thời.
“Anh Diệp thật sự chuyển ra khỏi khu nhà rồi à?” Cao Yến hỏi đi về cùng Sở Thiên Tầm.
Sở Thiên Tầm ghé sát tai cô nàng, khẽ thì thầm: “Thật ra không hẳn. Mỗi tối anh ấy vẫn lén trèo qua cửa sổ quay về. Gần đây thành chủ Tân và người của Kỳ Lân đều tập trung đến đây để bàn bạc đối phó Thần Ái, nên Xuân thành gần như không còn chỗ trống. Bùi Thiên đã nhường chỗ ở đó cho Tân Tự Minh tạm trú.”
“Đúng là người đến Xuân thành càng lúc càng nhiều.” Cao Yến khẽ thở dài.
Dọc đường họ đi, dù là ngõ nhỏ hay góc tường, nơi nào cũng chen chúc những người tị nạn chạy nạn từ phương Bắc. Họ không còn nhà, hoặc nằm co ro trên đất, hoặc dựng lều tạm từ bìa cứng và vải vụn, sống lay lắt trong khốn khó.
Nhưng đối với họ, dù phải chịu đói khát và chen chúc mà được sống trong pháo đài kiên cố này cũng đã là một loại may mắn. Dưới tường thành cao vững, họ không còn phải đối mặt với sự tàn phá của đám ma vật hay nửa người nửa ma ngoài kia.
Nhân Na từng bị gọi là hung thần, giờ lại trở thành người mang đến cảm giác an toàn. Bởi vậy, người đổ về Xuân thành ngày càng đông, vượt quá cả khả năng tiếp nhận của pháo đài.
“Kỳ Lân đã đưa toàn bộ cư dân của pháo đài đến đây. Hàn Hữu Minh từ Đông thành cũng đã liên hệ, hiện đang trốn đến đây cùng Túc Văn Quang. Xuân thành sắp không trụ nổi nữa. Những ngày gần đây Bùi Thiên gần như không có thời gian nghỉ ngơi, suốt ngày đi mở rộng tường thành cùng thành chủ Giang.”
“Cũng may là có anh Diệp. Một mình anh ấy làm việc bằng sức của nửa cái thành.” Cao Yến cảm thán, “tuy người đến quá đông khiến mọi thứ rối loạn, nhưng cũng mang lại lợi thế, đông người thì sức mạnh càng lớn. Chị không tin nhiều người như vậy lại không chống được Thần Ái! Nghĩ đến tên thánh phụ đó là chị đã thấy buồn nôn. Hạng bại hoại như hắn sao không chết quách đi cho rồi!”
“Loại người như vậy lại sống rất dai.” Sở Thiên Tầm nheo mắt, ánh mắt lạnh băng, chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ tự tay kết liễu gã đàn ông ấy, kẻ đã hủy hoại cuộc đời Diệp Bùi Thiên trong hai kiếp.
Về đến khu nhà trọ, Cao Yến và Sở Thiên Tầm mỗi người rẽ về phòng mình. Cô vừa đẩy cửa vào đã bắt gặp một bóng người ngồi bên cửa sổ, nụ cười trên môi lập tức đông cứng.
“Sao lại là anh?” Sở Thiên Tầm đặt tay lên chuôi đao bên hông.
“《Đỏ và Đen》, ta đã đọc cuốn này rồi. Là sách của cô sao?” Hựu Dư gập quyển sách lại, nhảy từ bệ cửa xuống.
Tóc y đã chuyển thành màu đen, buộc gọn sau đầu. Y đội mũ, trên sống mũi còn đeo một cặp kính tròn trông rất trí thức. Sở Thiên Tầm nhận ra, từ cử chỉ đến vẻ ngoài, y bắt chước con người ngày một thuần thục.
“Không phải sách của tôi. Là của Bùi Thiên để lại.”
“Ra là vị Đế vương Cát vàng đó cũng có gu đọc giống ta. Thật thú vị.” Hựu Dư buông tay, “không cần căng thẳng thế chứ. Ta chỉ chán quá nên đến tìm cô trò chuyện thôi. Chúng ta không phải bạn sao? Gần đây có chuyện gì hay không? Kể ta nghe một chút.”
“Tôi từng nói rồi, tôi và anh là thiên địch, thuộc về hai chủng tộc khác nhau. Mãi mãi không thể là bạn. Mong anh đừng xuất hiện ở đây nữa.”
“Nhưng ta lại không cảm nhận được cô thật sự ghét ta.” Hựu Dư ngồi xuống bên bàn, thoải mái nghịch ngợm mấy chậu cây trên bệ cửa. “Ta chỉ đến nghe kể chuyện, đâu có ăn thịt ai. Sao phải đuổi ta đi gấp thế?”
Sở Thiên Tầm thầm thở dài. Đối với Hựu Dư, cô thực sự không biết phải làm sao. Đánh không lại, đuổi không đi, chỉ có thể cố gắng kiềm chế chờ Diệp Bùi Thiên quay về.
Dĩ nhiên, cũng như Hựu Dư tò mò về loài người, bản thân cô cũng rất muốn hiểu rõ chủng tộc kỳ lạ này.
Cô kéo ghế ra, ngồi ở gần cửa, giữ khoảng cách nhất định.
“Ta từng nghe ma vật nói, cái chết không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới. Ta muốn biết ý nghĩa thật sự của câu đó.” Ánh mắt cô chăm chú dõi theo gương mặt Hựu Dư, cố gắng tìm ra chút gì thật thà trong lời y, “chẳng lẽ nói nếu con người dùng ma chủng, mà ý thức của các anh vẫn còn sót lại trong đó, thì sẽ có ngày các anh chiếm lại được cơ thể người?”
Hựu Dư chống cằm cười nhẹ: “Suy nghĩ của cô quá hạn hẹp. Với chúng ta, sống chết không phải điều quan trọng. Kéo dài nòi giống mới là ý nghĩa thật sự.”
“Cô biết vì sao ta chọn cái tên Hựu Dư không?” Y chỉ vào chính mình.
Sở Thiên Tầm ngẫm nghĩ rồi nói: “Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc?”
“Thông minh lắm. Vậy nên ta thích nói chuyện với cô.” Hựu Dư vỗ tay, “chúng ta là chủng tộc quá mạnh, bị Thiên Đạo hạn chế. Muốn tiếp tục tồn tại thì phải tìm đường khác. Rất nhiều đồng bào của ta chọn cách dung hợp vào cơ thể những con người mạnh mẽ, sống tiếp trong một hình thái mới, truyền lại đặc tính chủng tộc. Đó là mục đích duy nhất.”
Sở Thiên Tầm mở lớn mắt, dường như đã nắm bắt được phần nào nguyên nhân ma chủng giáng thế.
Thì ra trong quá trình bị xâm lược, con người đã vô tình bị cuốn vào quá trình tiến hóa tàn nhẫn này, bị biến thành sinh vật lai, vừa mạnh hơn, vừa xa lạ hơn. Dù là con người hay ma vật, dường như đều không có quyền tự quyết định.
“Nhưng ta thì khác.” Hựu Dư giơ một ngón tay lên, “ta không muốn dung hợp với con người. Ta thấy thế giới này còn nhiều điều thú vị. Ta muốn được nghỉ ngơi. Vậy nên ta chưa thể để mình bị ngươi giết chết.”
“Vậy thì đừng đến đây nữa. Đừng xuất hiện ở Xuân thành.” Sở Thiên Tầm đứng lên, tay đặt lên chuôi đao, “nếu không, chúng ta sẽ là kẻ địch.”
“Nhưng chúng ta đâu nhất định phải là kẻ thù?” Hựu Dư nói. “Kẻ thù của con người mãi mãi vẫn là chính con người. Ta chưa thấy giống loài nào giết chóc đồng loại tàn nhẫn như các cô. Trên đường đến đây, ta thấy Thần Ái vừa công phá một pháo đài, có lẽ đã giết sạch người trong đó rồi.”
“Thần Ái đã tới gần đây sao?”
“Phải, ta không thích bọn chúng. Chúng cưỡng ép khâu thân thể con người với ma vật, hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản đồng nghĩa với việc trở thành thứ vô dụng.” Hựu Dư trầm ngâm, cố gắng diễn đạt cảm xúc tức giận nhưng vẫn chưa thành thục, “ta không hiểu việc tàn sát đồng bào của mình mang ý nghĩa gì. Chúng không cần ăn thịt, cũng không kế thừa cơ thể đối phương. Vậy giết chóc để làm gì?”
“Đúng là bọn chúng còn không bằng ma vật.” Sở Thiên Tầm siết chặt chuôi đao, “tôi đã sẵn sàng sống mái với chúng.”
“Này,” lúc cô chuẩn bị rời đi, Hựu Dư gọi với theo. “Cần giúp thì cứ nói. Chỉ cần cô kể cho ta một chuyện hay, ta sẽ giúp cô. Ta cũng chẳng ưa gì đám đó.”
Tại phủ thành chủ Giang Tiểu Kiệt, hội nghị chiến đấu được khẩn cấp triển khai.
Bước chân của Thần Ái đã tới rất gần, các pháo đài lân cận cũng lần lượt điều binh tiếp viện đến Xuân thành. Từ Kỳ Lân có Tân Tự Minh, từ Phổ La có Túc Văn Quang, từ Đông thành có Hàn Hữu Minh, thậm chí ngay cả các đội viên của Sáng Thế cũng do Khổng Hạo Ba trực tiếp dẫn tới để hiệp lực kháng địch.
Có người vì Thần Ái tàn phá quê hương mà mang theo thù máu chạy đến. Có người vì lực lượng quá yếu, không giữ nổi căn cứ, buộc phải từ bỏ nhà cửa để đến nương nhờ.
Trước kẻ địch quá mạnh, những chiến sĩ không còn nhà để về rốt cuộc cũng tạm gác lại mọi thành kiến và ngăn cách trong quá khứ, ai nấy đều nghiến răng, xoa tay, quyết liều một trận sống mái với Thần Ái.
“Tường thành đã được gia cố và xây mới. Lương thực dự trữ tạm thời cũng đủ để cầm cự thêm một thời gian. Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm thế nào để đối phó với loại sinh vật nửa người nửa ma kia.” Giang Tiểu Kiệt đã không còn là thiếu niên nóng nảy ngày trước, giờ đây cậu mang dáng vẻ trầm ổn của một vị thành chủ thật sự.
“Dựa vào kích thước và số lượng của đám nửa ma nhân đó, muốn bảo vệ tường thành không bị công phá vẫn là điều rất khó. Hiện giờ trong thành dân cư đông đúc như vậy, nếu bị phá vỡ tường thành, chỉ cần một con nửa ma nhân tràn vào thôi là hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.” Cậu xoa cằm trầm tư: “Tôi nghĩ mãi không ra, nếu những kẻ nửa ma đó vẫn còn ý thức của con người, thì tại sao lại hoàn toàn nghe theo lệnh của Lệ Thành Chu?”
“Bởi vì dị năng của Lệ Thành Chu.” Tân Tự Minh lên tiếng, “Hắn sở hữu dị năng loại ‘dụ hoặc’.”
“‘Dụ hoặc’?” Mọi người ngơ ngác, phần lớn chưa từng nghe tới dị năng kỳ quái này.
“Đây là một loại dị năng tinh thần hệ rất hiếm gặp.” Tân Tự Minh giải thích. “Giống như tôi có đôi mắt bạc có thể khiến người khác rơi vào ảo cảnh thì năng lực của hắn có thể dẫn dụ ra loại cảm xúc nguyên thủy sâu nhất trong nội tâm con người. Những ai bị hắn tác động lâu ngày sẽ dần hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần hắn dùng dị năng là sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn, khát máu, hưng phấn, hoặc mê tín cuồng nhiệt…”
“Anh cũng là thánh đồ hệ tinh thần. Có thể đối kháng với hắn không?” Diệp Bùi Thiên hỏi.
“Phần lớn năng lực tấn công của thánh đồ hệ tinh thần đều lấy tấn công vào điểm yếu nhất trong tinh thần làm chủ, như tôi chẳng hạn. Nhưng dị năng của Lệ Thành Chu lại nghiêng về khống chế phạm vi rộng, đơn giản, mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao hắn có thể một mình kiểm soát nhiều nửa ma nhân đến vậy. Những người này vốn tồn tại trong đau đớn và bị thao túng tinh thần quá lâu, đã hình thành phản xạ phục tùng hắn, đặc biệt là trong các mệnh lệnh giết chóc. Tôi có thể gây nhiễu một chút chứ không thể hoàn toàn phá giải quyền khống chế của hắn.”
Không khí trong phòng họp trở nên nặng nề.
“Xuân thành đã là cứ điểm cuối cùng của khu vực Trung Nguyên có thể chống lại Thần Ái. Nếu Xuân thành thất thủ, toàn bộ Trung Nguyên sẽ không còn bất cứ lực lượng nào đủ sức chống cự. Đến lúc đó, Thần Ái sẽ ung dung tiến vào như chỗ không người, giành lại quyền thống trị từng có trong quá khứ.” Tân Tự Minh trầm giọng. “Vì vậy trận chiến này, dù có khó đến đâu, chúng ta tuyệt đối không được lùi bước. Nếu cần, tôi sẽ để toàn bộ tinh thần hệ thánh đồ lên tường thành cùng chiến đấu.”
Đúng lúc đó, Sở Thiên Tầm bước vào phòng.
“Có một người sở hữu năng lực khống chế tinh thần rất đặc biệt và mạnh mẽ, có khả năng đối đầu trực diện với Lệ Thành Chu.” Cô nói
“Ồ? Là ai?” Tân Tự Minh vội hỏi.
Sở Thiên Tầm do dự một chút, rồi lặng lẽ ghé tai Diệp Bùi Thiên và Tân Tự Minh thì thầm vài câu.
“Cô nói thật sao?” Tân Tự Minh kinh ngạc tột độ, gần như không tin vào tai mình. “Hắn thật sự đồng ý tới giúp?”
Sở Thiên Tầm gật đầu nghiêm túc.
***
Ngày quyết chiến cuối cùng cũng tới.
Khi những bóng dáng cao hàng chục mét của sinh vật nửa ma hiện ra từ làn khói dày đặc, lần đầu tiên mọi người mới thật sự nhận thức được quân đội kinh hoàng này kh ủng bố tới mức nào.
Chúng không chỉ có thể hình và sức mạnh vượt trội mà số lượng còn nhiều đến kinh ngạc.
“Nhiều quái vật như vậy, làm sao chống đỡ nổi?”
“Không được rồi! Nếu tường thành bị phá, chúng ta đều sẽ chết!”
Sự sợ hãi bắt đầu lan ra, xâm chiếm tinh thần của phần lớn chiến sĩ và dân thường.
Mặt đất rung chuyển dưới bước chân nặng nề của đám nửa ma nhân. Bất ngờ, từ mặt đất nứt ra những miệng vực sâu, nuốt chửng vô số sinh vật tiến đến không kịp né tránh. Cát vàng cuồn cuộn dựng thành hình, từng người khổng lồ bằng cát trồi lên như những ngọn núi nhỏ, lao vào đám nửa ma nhân đang chen chúc tiến công.
Trên trời, mây đen dày đặc kéo đến, sấm chớp rền vang, cuồng phong và băng tuyết từ giữa tầng mây giáng xuống. Băng nhọn sắc như dao xuyên thủng cơ thể đám sinh vật kia, khiến chúng gào thét thảm thiết, âm thanh giống hệt tiếng kêu của con người.
Phía bên kia, từng cột lửa khổng lồ phóng thẳng lên trời, từng con thủy long từ đất cuộn lên gào rống. Các đôi mắt màu đỏ treo cao trên không. Các loại dị năng ùn ùn không dứt, đồng loạt tấn công vào đám quái vật dưới chân thành.
Những dũng sĩ tiên phong ra tay quyết liệt đã truyền cảm hứng cho mọi người. Các chiến sĩ cận chiến sẵn sàng xuất chiến, các thánh đồ hệ khống chế cũng lần lượt lên tường thành, bất chấp nguy hiểm.
Phía sau chiến trường, nơi kẻ địch đóng quân, Thần Ái dựng một lều trại kiên cố được sinh vật nửa ma vây quanh bảo vệ. Lệ Thành Chu, thánh phụ Thần Ái, ngồi bên trong, bắt chéo chân, thản nhiên quan sát trận chiến khốc liệt ngoài kia.
“Đám kiến hôi không biết tự lượng sức, để xem dị năng của bọn chúng trụ được bao lâu.” Nửa thân dưới đã hóa thành đỉa, Phó Hoài Ngọc nửa quỳ rạp dưới đất, nâng nửa người trên, nói lời thổi phồng: “Dưới sự chỉ đạo anh minh của ngài, ma thú chúng ta còn vô số, nhất định sẽ chơi cùng bọn chúng tới chết.”
“Không dễ như vậy đâu. Tôi không ngờ bọn chúng lại tập hợp được nhiều cao thủ như thế.” Lệ Thành Chu cười nhạt, xoa nhẹ ngón tay, “nhưng Diệp Bùi Thiên sớm muộn gì cũng không thoát khỏi tay tôi.”
“Câu đó không chắc đâu. Ta còn không đánh lại anh ta thì ông có thể làm được gì?” Một giọng nói vang lên từ nơi không rõ.
“Ai đó?!” Lệ Thành Chu kinh hãi đứng bật dậy. Ông ta bố trí vô số sinh vật nửa ma làm vệ sĩ quanh lều trại, ai có thể tiếp cận mà không hề phát ra tiếng động?
Trả lời ông ta là một làn sương trắng mỏng manh. Sương lan ra bao phủ toàn bộ chiến trường. Lệ Thành Chu hoảng sợ phát hiện mình bất ngờ mất hoàn toàn liên kết tinh thần với đám nô lệ nửa ma từng bị mình khống chế lâu dài.
Trên chiến trường, đám nửa ma dữ tợn đột nhiên đứng khựng lại. Chúng đờ đẫn, mờ mịt nhìn quanh, tựa như quên mất cả lý do mình có mặt ở đây.
“Chính là lúc này! Tôi sẽ giết Lệ Thành Chu, tên chó chết ấy!” Sở Thiên Tầm rút song đao, nhảy khỏi tường thành. Thân hình cô như mị ảnh, lướt qua giữa những quái vật cao lớn, lao thẳng đến lều trại nơi Lệ Thành Chu đang được bảo vệ ở trung tâm.
Nhưng có một người còn nhanh hơn cô. Khi lướt qua, người ấy đặt nhẹ một tay lên vai cô.
“Thiên Tầm, để hắn cho anh.”
Vô số chiến sĩ mang thù sâu với Thần Ái cùng lúc nhảy khỏi tường thành, theo sát phía sau họ.
Lệ Thành Chu chưa bao giờ chật vật đến thế. Dù trước đây từng bị Diệp Bùi Thiên ép phải rút khỏi Trung Nguyên, chạy trốn tới nơi cực Bắc, thì lúc đó ông ta vẫn được vô số giáo đồ bảo vệ rút lui có trật tự.
Không ngờ sau bao năm ẩn nhẫn, khổ công huấn luyện ra đội quân nửa ma hùng mạnh, cứ ngỡ sắp giành lại vinh quang xưa, thì lại thất bại thảm hại trong trận chiến cuối cùng này.
Giờ đây tóc tai ông ta rối bời, khắp người đau đớn, vừa thở d ốc vừa điên cuồng bỏ chạy. Đám cấp được thân cận đã chết sạch, không còn lấy một người.
Ông ta không dám dừng chân, chỉ biết cắm đầu chạy.
Trong lòng ông ta cực kỳ hối hận vì mình đã quá ỷ lại vào khả năng khống chế quân đoàn nửa ma. Để rồi khi mối liên kết bị cắt đứt, ông ta lập tức mất hoàn toàn khả năng chỉ huy và phản kháng.
Nhưng ông ta vẫn không thể hiểu nổi, những nửa ma đã bị ông ta kiểm soát, vì sao lại có người có thể tranh đoạt quyền khống chế tinh thần từ tay ông ta? Theo ông ta biết, loài người không có ai thuộc hệ tinh thần đạt đến cấp mười cả.
Ven đường là rừng xuân hoa rực rỡ, nhưng vào lúc này, Lệ Thành Chu chẳng còn tâm trí để ngắm nhìn. Ông ta chỉ biết liều mạng bỏ chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Chỉ cần thoát khỏi sự truy kích của Diệp Bùi Thiên là ông ta vẫn còn có cơ hội quay về pháo đài cứu hộ ở băng nguyên, nơi đó vẫn còn lối thoát cuối cùng cho ông ta.
Không biết từ khi nào, rừng cây xanh mướt đã biến mất khỏi tầm mắt. Lệ Thành Chu dừng chân, bàng hoàng nhận ra mình đã lạc vào một vùng đất hoang màu đen rộng mênh mông vô tận.
Vùng đất trải đầy đá đen này hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống, bầu trời đen kịt như phông sân khấu, giữa không trung là một con mắt đỏ như máu. Từ con mắt ấy, một giọt lệ máu nhỏ xuống, lặng lẽ nhìn ông ta chằm chằm.
“Ai?! Đây là đâu?! Tại sao lại đưa tao đến chỗ này?!” Lệ Thành Chu gào lớn, ông ta đã hoàn toàn mất đi vẻ ung dung, thanh nhã ngày trước.
Nhưng ông ta chỉ nhận lại sự im lặng chết chóc.
Ông ta bước đi trên vùng đất hoang không bờ bến ấy không biết bao lâu, thời gian trôi qua như thể đã kéo dài cả một thế kỷ.
Cuối cùng ông ta nhìn thấy một vệt tro xám, như là di cốt tàn lụi. Trước đám tro tàn, dựng lên một tấm bia mộ không khắc tên, phía trên đặt một khối tâm chì sáng bóng, lạnh lẽo.
Lệ Thành Chu mệt lả, đứng trước bia mộ, phóng mắt nhìn quanh, nơi này vẫn chỉ là hoang vu vô tận. Duy chỉ có ngôi mộ nhỏ kia là dấu hiệu duy nhất chứng minh nơi đây từng có người.
“Đây là đâu, rốt cuộc là đâu?” Ông ta khô khốc hỏi, rồi ngồi sụp xuống, ôm đầu đau đớn.
***
Tại vùng đất hoang của thế giới tinh thần, thiếu nữ mang gương mặt người và thân chim đang đón đầu Diệp Bùi Thiên.
“Tôi sẽ không để hắn chết,” Tiểu Nghiên nói, “tôi muốn giam hắn mãi mãi trong thế giới của tôi. Cả phần đời còn lại, hắn chỉ có một việc để làm đó là quỳ trước mộ A Hiểu mà sám hối.”
Diệp Bùi Thiên nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng hiện lên hình ảnh người bạn từng bị Thần Ái tra tấn cả đời, cuối cùng chết dưới tay bạn bè của mình.
“Thần Ái đã bị tiêu diệt. Sau này em tính làm gì?”
“Tôi… muốn đến băng nguyên.” Tiểu Nghiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phương Bắc. “Tới pháo đài cứu hộ cũng tốt. Nghe nói ở đó bầu trời sao rất đẹp, tôi có thể ngắm sao với A Hiểu.”
Con bé mở đôi cánh, hóa thành một làn hư ảnh mờ nhạt, biến mất trước mặt Diệp Bùi Thiên.
Thế lực cuồng bạo của Thần Ái để lại vô vàn thương tích khắp nơi, nhưng nhờ sự đoàn kết đồng lòng, cuối cùng cũng bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử.
Cơn gió lạnh cuối cùng của mùa xuân bị xua đi, Xuân thành không hổ với tên gọi của nó, khắp nơi tràn ngập sắc hoa nở rực rỡ.
“Thiên Tầm, hôm nay đến chỗ anh đi.”
Ngày hôm đó, Diệp Bùi Thiên mang theo vẻ thần bí mời Sở Thiên Tầm đến nhà.
“Có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy?” Cô hỏi, anh không trả lời, chỉ cười.
Hoàng hôn dần buông, nhuộm cả bầu trời trong sắc đỏ nhẹ nhàng. Họ sóng vai đi qua khu vườn xanh tươi, tay trong tay, Diệp Bùi Thiên thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương.
Thời gian như ngừng lại, mọi điều đẹp đẽ đều đọng lại giữa ánh chiều tà.
Khi cánh cửa mở ra, trên bàn đặt một chiếc bánh kem thủ công. Trên mặt bánh phết đầy bơ, thứ hiếm thấy trong thời đại này, cũng phủ kín các loại trái cây cắt nhỏ. Bên cạnh là hai viên kẹo cứng hình trái tim long lanh xếp sát nhau.
Sở Thiên Tầm ngạc nhiên bật cười: “Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em? Còn biết làm bánh kem nữa à?”
“Anh học rất lâu đấy. Làm không ngon lắm đâu.” Diệp Bùi Thiên hơi ngượng ngùng đáp.
Anh đúng là một người đàn ông dịu dàng và chu đáo, luôn âm thầm lặng lẽ, tinh tế dùng sự ấm áp của anh để yêu thương mình. Sở Thiên Tầm nghĩ thầm trong lòng.
Trong những tháng ngày gió mưa không chừng này, có anh bên cạnh, mọi gian khổ và hiểm cảnh đều không còn đáng sợ.
Một năm trước, cô vẫn còn là người sống qua ngày một cách mơ hồ, mỗi ngày chỉ mong có một bữa ăn no, thậm chí không dám nghĩ đến việc đột phá cấp bốn. Chỉ biết hy vọng những cao thủ khác có thể bảo vệ thành trì, bảo vệ vận mệnh cho cô.
Nhưng hiện giờ, cô đã đạt cấp tám, trở thành một trong những cao thủ hàng đầu của loài người. Cô biết rõ con đường mình muốn đi, và có người cô muốn bảo vệ.
Suốt một năm qua, cô dốc toàn lực, bất chấp tất cả để thăng cấp. Khi đối mặt với ma vật hung ác, cô cũng từng sợ hãi; khi thương tích đầy mình đứng dậy không nổi, cũng từng đau đớn cùng cực. Khi đánh sâu vào cấp cao hơn, chờ đợi phán quyết sinh tử, cô từng run rẩy bất an.
May mắn thay, cô đã gặp được người này, người sẵn sàng cùng cô nương tựa, cùng cô vượt qua, nắm tay cô đi đến cuối con đường.
Sở Thiên Tầm tựa đầu lên lồ ng ngực vững chãi ấm áp ấy, vòng tay ôm lấy eo anh, nghe rõ nhịp tim anh đập mạnh mẽ vang lên bên tai.
Mùi ngọt ngào của bánh kem lan tỏa trong không khí.
Làm sao bây giờ? Người đàn ông này hình như còn ngọt hơn cả bánh kem nữa.
“Ước một điều đi, Thiên Tầm.” Diệp Bùi Thiên châm nến cho cô.
Đúng rồi, ước nguyện. Sở Thiên Tầm khẽ cắn môi dưới, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh nến. Cô muốn ước một điều cho đêm nay.
***
Sở Thiên Tầm ngồi vắt chân một mình trong phòng khách, ăn bánh kem. Bánh kem ngập tràn bơ và trái cây tươi, đẹp mắt vô cùng.
Nhưng cô ăn mà trong lòng bồn chồn, tai cứ dựng lên, cố nghe xem trong phòng ngủ có gì bất thường.
“Em ăn bánh kem trước đi, anh có một món quà muốn tặng em.” Năm phút trước, Diệp Bùi Thiên nói như thế rồi vội vội vàng vàng nhốt mình vào phòng ngủ.
Đã qua năm phút, không, chắc là mười phút rồi. Sở Thiên Tầm ngứa ngáy trong lòng, mong chờ không chịu được.
Bùi Thiên biết mình thích gì sao? Có khi lại là một món vũ khí siêu mạnh hoặc áo giáp cũng nên. Nhưng không sao, chỉ cần là anh tặng thì cô đều thích cả.
Trong phòng ngủ truyền ra tiếng gọi của Diệp Bùi Thiên.
Sở Thiên Tầm bật dậy, đẩy cửa, tò mò thò đầu vào xem.
Ánh sáng trong phòng ngủ rất mờ, ở một góc, vài ngọn nến nhỏ lung linh tỏa sáng, tạo nên không khí rất lãng mạn. Trên nền đất rải đầy cánh hoa hồng.
Diệp Bùi Thiên là người mang trong mình bản tính lãng mạn từ tận xương tủy. Nếu không phải sống trong thời đại này, có lẽ anh đã trở thành thi sĩ, hoặc một nhà văn đầy chủ nghĩa lãng mạn.
Ánh nến mơ hồ khiến căn phòng ngập tràn tình ý. Sở Thiên Tầm đi chân trần, lặng lẽ giẫm lên những cánh hoa, bước về phía trước.
Chính giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, cô biết rõ chiếc giường ấy mềm đến mức nào.
Dưới ánh nến, chiếc giường hiện ra trong tầm mắt. Trên giường không có gì ngoài một tấm thảm lông xanh biếc, được buộc bằng một dải lụa cùng màu, thắt một chiếc nơ hình bướm xinh xắn. Rõ ràng bên trong đang bọc lấy một người, một đôi mắt cá chân trắng nõn lộ ra ở cuối giường, các ngón chân cuộn lại trong xấu hổ, ửng sắc hồng.
Trên tủ đầu giường đặt hai lọ ma dược đã mở nắp. Dựa vào màu sắc và mùi vị, một lọ là nụ hôn của Tiết Độc giả, một lọ là nước mắt của Xử Tội giả. Một sợi cát vàng đang vương vãi rối loạn chảy xuống mặt bàn.
Được rồi, anh ấy không biết rằng dùng hai loại ma dược này cùng lúc sẽ khiến bản thân trở nên siêu đáng yêu sao?
Tim Sở Thiên Tầm đập thình thịch, cô duỗi tay cầm lấy dải lụa, khẽ mở ra món quà sinh nhật thuộc về mình.
Hoa có hương thơm, trăng có ánh dịu, cô đang ở trong năm tháng đẹp nhất, nhận được món quà mà cô hằng mong đợi nhất.
****
Chú thích:
“Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc” có nghĩa là “Đạo Trời thì lấy chỗ thừa để bù vào chỗ thiếu”. Đây là là một câu trong “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử. Câu này nói về quy luật tự nhiên, nơi mà sự cân bằng được thiết lập bằng cách loại bỏ những gì dư thừa và bù đắp những gì thiếu hụt.
******
Thời gian lảm nhảm của editor…
Halo, vậy là mình đã edit xong cả hai truyện với chủ đề tận thế mà mình có, có lẽ đây cũng sẽ là cuối cùng luôn, vì mình không hay đọc thể loại này cho lắm.
Cảm ơn Tuế Tuế Trường Tương Kiến với bìa Ma Chủng và Tịnh Hương Các với bìa Phản Diện.
Có thể các bạn đã biết, hoặc là chưa, thì Phản Diện là ngoai truyện của Ma Chủng, ban đầu mình chỉ định edit một trong hai thôi, nhưng sau đó mình nghĩ tụi nó tuy hai mà một, thôi thì edit cả.
Trong quá trình edit, cái nhìn của mình đối với truyện có phần tiêu cực vì tính cách của Sở Thiên Tầm, cô ấy làm mình không thích cho lắm, điều này khiến mình gặp khó khăn lớn. Mấy bạn biết đó, khi đọc truyện mà gặp phải nhân vật chính mình không thích là mình bỏ luôn, đây lại là edit nó. Cho nên khi đó mình đã phải đặt mình vào nhân vật đồng thời phân tích tình huống của truyện để hiểu và chấp nhận những việc nhân vật đã làm, rồi dần dần mình không còn có cảm xúc nữa, chứ lúc đầu mình thậm chí còn nghĩ tới chuyện dừng edit cả hai luôn rồi.
Có điều tới tận bây giờ mình vẫn nghĩ, tình cảm của Sở Thiên Tầm dành cho Diệp Bùi Thiên, cái bắt nguồn cho mọi thứ ấy, ở bên truyện Ma Chủng, cô ấy từ bài xích, sợ hãi rồi dần dần hiểu rõ và nảy sinh tình cảm. Nhưng ở đây, nếu không có giấc mơ về vũ trụ song song, hai người sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc. Ý mình là, nó không quá đơn thuần, mình cũng không biết nói sao. Mình từng nghe một câu rằng “Không có gì là ngẫu nhiên, vạn sự đều là tất nhiên”. Có lẽ có thể áp dụng trong trường hợp này, kiểu không phải ngẫu nhiên mà Sở Thiên Tầm dám đến gần Diệp Bùi Thiên, mà vì cô ấy có giấc mơ kia, cô ấy không còn sợ hãi như trước, cho nên cô ấy mới làm liều như thế. Nhưng tóm lại dù đã tự thuyết phục bản thân, mình vẫn thấy không phục cho lắm.
Mặc dù truyện có chi tiết làm mình lấn cấn nhưng nó không đến nỗi tệ, đúng không? Hy vọng mọi người cũng giống mình, có thể không coi là nó xuất sắc nhưng cũng không đến mức ghét nó và vẫn có thể nghĩ đến nói với một cái nhìn tích cực khi nghe ai đó nhắc tới những truyện có chủ đề tận thế mà bạn từng đọc.
Cuối cùng thì, bái bai, hẹn gặp lại các bạn ở những truyện khác mà mình edit nhé.
-Hết-
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.