Sáng. Tại biệt thự Hoàng gia
-Chị Lan à, em xin lỗi mà, chị đừng giận em nữ a
Vừa sáng sớm cô đã chạy đến đây, tranh thủ lúc cô chủ vẫn chưa dậy xin lỗi chị Lan về chuyên hôm qua. Vậy mà vừa gặp,mặt chị đã lạnh như tiền, cô năn nỉ thế nà trước sau vẫn một dạng
-Chị à em cũng đâu có biết đâu, em chỉ là sợ kẻ trộm đột nhập vào nhà thôi
-Không biết, sao em không gọi chị
-A... lúc đó em nào đâu suy nghĩ nhiều, chị xem nếu lúc đó chị là em chị cũng làm vậy thôi
-Em.... haix chị không nói lại em rồi
- Vậy là chị không giận nữa nhé
Cô mỉm cười đáng yêu nhìn chị, rồi hai chị em cùng bật cười
Con này bé này quá đơn thuần, có thông minh nhưng suy nghĩ một chiều. Có điều một người khi đã phạm phải sai lầm, dù được tha thứ nhưng sai lầm đó sẽ in một dấu vết rất đậm vào sự xuất hiện của người đó, không bao giờ mất đi...
Bác Hòa từ trong bếp đi ra, theo sau là rất nhiều đầu bếp hàng đầu thế giới, trên tay họ là những món ăn được trang trí rất đẹp mắt và cô chắc là hương vị của nó vô cùng tuyệt
-Lan Hi con mang cháo lên cho cô chủ đi, tiện thể con gọi cậu chủ xuống ăn sáng nhé
-Mẹ à để con gọi cậu chủ cho, lỡ em ý làm phận ý cậu chủ....
-Đúng đó bác, để chị ấy gọi cậu chủ đi, con mang cháo lên cho cô chủ...
-Con làm theo lời bác đi, Lan con ở đây giúp mẹ chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-tay-anh-em-vui-noi-sao/567654/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.