- Tôi sẽ không để các người yên đâu, cả cô nữa đồ quỷ cái - Bà chị... còn chưa nói thẩm mĩ ở đâu mà.
Cô nói với theo nhưng có lẽ vì quá tức giận nên cô ta đi rất nhanh. Sau khi cô ta đi khỏi Lâm Chính Hạo nhìn cô cười khẩy nói
- Cô cũng không hiền lành nhỉ
- Anh cũng phũ phàng thật đó
- Là sao?
Không phản bác lại lời anh ta, vì vốn dĩ anh ta đâu nói sai. Nhún vai cô tỏ rõ thái độ không ưa
- Một cô gái xinh đẹp lại còn là người chủ động, anh phải cảm thấy rất vinh dự chăng?
- Cô quá khen rồi, phụ nữ đối với tôi chỉ như thay quần áo thôi
Cô thật sự không chịu nổi con người này nữa rồi, có trời mới biết cô đang muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt
- Tôi nghĩ cuộc hẹn của chúng ta sẽ chẳng đi về đâu, xin phép anh tôi về trước, MONG KHÔNG GẶP LẠI
Nhấn mạnh câu cuối cũng như thể hiện rõ thái độ của mình, không để anh ta nói thêm câu gì cô xoay người bỏ đi. Thực sự là bây giờ nhỏ Tuệ Nhi có cho cô cả gia tài thì cô cũng không bao giờ giúp ba cái chuyện vớ vẩn này nữa, một lần như thế này là đủ rồi, thật là điên rồ mà
Đằng xa Tuệ Nhi chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng có lẽ do khoảng cách hơi xa nên không nghe thấy cuộc trò chuyện. Nhiều lần muốn nhắn tin cho cô hỏi có chuyện gì nhưng lại thôi
Thấy cô ra khỏi nhà hàng nhỏ cũng cấp tốc rời khỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-tay-anh-em-vui-noi-sao/567664/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.