“Giang Phong... em muốn thấy anh đau khổ... em sẽ không tha thứ cho anh nữa...”
“Được... chỉ cần em vui...”
Giang Phong đau xót, cổ họng nghẹn ứ lại. Trước giờ, hắn không sợ trời, không sợ đất, vậy mà lần này lại khóc vì một người con gái. Rốt cuộc hắn phải yêu Bạch Uyển Vy đến cỡ nào thì mới có thể sợ hãi đến mức này ?
Nhưng không sao, cô tổn thương hắn cũng được, miễn là cô sẽ không bỏ rơi hắn như hắn đã từng làm với cô. Bạch Uyển Vy cười lạnh, gục xuống vai người đàn ông trước mắt.
Cuối cùng... cô cũng có thể thắng Giang Phong được một lần rồi. Cô không muốn vì hắn mà làm bất cứ điều gì nữa.
...
Những ngày sau đó, tình trạng sức khoẻ của Bạch Uyển Vy không có tiến triển, thậm chí có nhiều lúc còn giảm sút đáng kể, Giang Phong vì thế mà trở nên hoảng loạn, tâm lí lúc nào cũng căng thẳng. Hắn không thể rời xa cô dù chỉ là một giây.
Hắn sợ... nếu như hắn lơ là, cô sẽ trốn hắn đi thật xa. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn ngày ngày được nhìn thấy cô, muốn... cùng cô già đi.
Hắn thật sự yêu cô rồi, yêu rất nhiều, nhiều như cô đã từng yêu hắn.
“Em sao rồi ? Có đau không ? “
“Uyển Vy, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, rồi em sẽ được về nhà... được chứ ? Tôi không cần thứ gì hết, tôi chỉ cần em... Uyển Vy.”
Giang Phong vì sức khoẻ của cô mà điên cuồng, nhưng Bạch Uyển Vy lại vui mừng không ngớt, nụ cười cô dành cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-tha-thao-pham/2175375/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.