“Tôi không muốn mất em !”
Cho đến khi cơn ho khan chấm dứt, Bạch Uyển Vy mới nhìn Giang Phong mà cười lạnh, máu tươi vẫn còn dính trên khóe miệng. Hắn thật biết dỗ ngọt người khác mà... rốt cuộc người đàn ông này còn bao nhiêu bộ mặt đây ? Hôm trước vừa muốn giết cô, hôm nay lại không muốn mất cô.
Hay là cô đi rồi, hắn không còn công cụ nào để thoả mãn thú tính của mình nữa, cho nên mới muốn cô sống ? Chắc hẳn là vậy rồi... hắn chưa từng trân trọng cô, sao lại sợ mất cô được...
“Em cười cái gì ? Bạch Uyển Vy em muốn gì hả ?”
Giang Phong nắm chặt lấy hai bả vai của Bạch Uyển Vy, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Hắn lo cho cô, tại sao cô không tin ? Cho dù trước kia hắn từng thất hứa, nhưng cô phải hiểu rằng đối với hắn, cô chưa từng chỉ đơn giản là tình nhân.
“Là anh muốn em chết mà... Phong, sau này sẽ chẳng có ai quấy rầy anh nữa...”
“Chỉ cần em nghe lời... em có làm phiền tôi cả đời cũng được.”
Bạch Uyển Vy chỉ cảm thấy Giang Phong lúc này thật nực cười. Sẽ sớm thôi... hắn sẽ chẳng nhớ tới lời nói ngày hôm nay của hắn nữa, rồi hắn sẽ rời bỏ cô, sẽ quên cô như những người khác mà thôi. Thế giới này làm gì có chốn dung thân cho cô. Cô chết rồi, ai cũng hạnh phúc.
...
Bạch Uyển Vy bị Giang Phong cho người cưỡng chế tới bệnh viện, cô không muốn khám thì cũng buộc phải khám. Suốt cả quá trình, Giang Phong vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buong-tha-thao-pham/2175410/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.