Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Cô cũng đã từng đấu tranh, đã từng đến bệnh viện để làm phẫu thuật phá cái thai này, như vậy cô sẽ không phải dao động nữa, cũng sẽ không trở thành loại người mà chính mình cũng phải chán ghét. Nhưng khi đến bệnh viện, trong lúc chờ đợi, mỗi một giây đều là sự dày vò với cô, cảm giác đau đớn từ cõi lòng khiến cô hoảng hốt. Cuối cùng khi bác sĩ gọi tên mình, rốt cuộc cô cũng không kiềm chế được nữa, đứng dậy chạy đi. Cô luyến tiếc, thật sự luyến tiếc, cô không thể nhẫn tâm phá cái thai này đi được, vừa nghĩ đến mình sẽ mất đi nó, tim cô liền đau đớn đến tột cùng.
Kim Giai Giai cười nói: “Tiểu Miêu, em hiểu Trì Nguyên mà. Nếu anh ấy biết chuyện này chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với chị, nhưng chị không muốn dùng đứa trẻ để trói buộc Trì Nguyên, như vậy đối với anh ấy mà nói là không công bằng. Đối với chị, đối với đứa bé cũng không công bằng.”
“Nhưng chị phải làm sao, một mình gánh chịu?”
“Không có gì mà phải gọi là gánh chịu, dù sao thì chị cũng không phải không thể nuôi sống nó, cùng lắm thì vất vả hơn một chút, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến về sau sẽ có đứa bé ở bên cạnh chị, dù có vất vả chị cũng không cảm thấy sợ hãi, cho nên chị muốn thử một lần.” Lúc Kim Giai Giai nói những lời này, đôi mắt vẫn luôn nhìn bụng mình, bàn tay mảnh khảnh cũng nhẹ nhàng vuốt ve bụng.
Lâm Giang Nam thấy được vẻ mặt chưa từng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bup-be-cau-nang/377538/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.