Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
“Em nói câu nào?” Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Lâm Giang Nam mím môi: “Cái câu lúc nào cũng được.”
Cô vừa nói xong liền nghe thấy Khương Trừng bật cười, mặt Lâm Giang Nam không khỏi nóng lên. Có gì buồn cười? Đây vốn là anh nói mà! Lâm Giang Nam nghĩ thầm.
“Câu nào anh nói với em cũng là thật.” Một lát sau, Lâm Giang Nam nghe thấy Khương Trừng trả lời, cô nhìn anh theo bản năng, lại bất ngờ nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc thâm thúy của anh.
Bởi vì lái xe nên Khương Trừng dời tầm mắt đi, nhưng Lâm Giang Nam vẫn còn nhìn anh, nhìn đến mức anh phải quay đầu mở miệng: “Nếu em còn nhìn nữa, anh sẽ phải suy xét lại xem chúng ta có thể trở về không đấy.”
Lâm Giang Nam: “…”
Vì thế cô yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn anh, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết đã rơi từ lúc nào, trận tuyết không lớn, chỉ có từng bông tuyết nhỏ lả tả bay xuống.
Buổi tối sau khi về đến nhà, Khương Trừng mang theo Coca và Longleg, Lâm Giang Nam thì lên tắm rửa.
Cô vừa tắm rửa xong liền thấy Khương Trừng ngồi bên mép giường.
Từ lúc cô bước ra, ánh mắt Khương Trừng chưa từng rời khỏi cô, Lâm Giang Nam không khỏi mở miệng hỏi: “Nhìn gì, anh không đi tắm à?”
“Lại đây.” Khương Trừng nhìn cô, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, giọng anh nhàn nhạt nhưng lại vô cùng dụ hoặc.
“Làm gì?” Tuy Lâm Giang Nam hỏi như vậy nhưng bước chân lại không tự chủ đi qua chỗ anh.
Cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bup-be-cau-nang/377540/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.