Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
“Xứng hay không xứng cũng không đến lượt cô nói.” Lâm Giang Nam đáp trả.
“Cô!” Tống Điềm Nhiên bị một câu của cô làm nghẹn họng.
“Tôi làm sao?” Lâm Giang Nam hỏi lại.
“Cô không cảm thấy mình và Khương Trừng không hợp nhau sau, dù là chiều cao, tuổi tác, gì cũng không hợp.”
“Ai nói? Tôi và anh ấy làm đôi đũa lệch không phải rất đáng yêu sao, hơn nữa anh ấy lớn hơn tôi sáu tuổi, vừa đẹp.”
“Nói đi, cô muốn bao nhiêu mới có thể rời khỏi anh ấy?”
Lâm Giang Nam quả thực bị cô ta làm cho tức cười, mà cô cũng thực sự bật cười.
Tống Điềm Nhiên nhíu mày nhìn cô, rốt cuộc là cười vì cái gì?
“Cô cười gì?”
“Cô không cảm thấy câu nói của cô rất buồn cười sao, lúc nói mấy lời này, cô nghĩ lại quan hệ giữa mình và anh ấy đi được không?”
Tống Điềm Nhiên bị Lâm Giang Nam chặn họng, kích động nói lớn với Lâm Giang Nam.
“Dựa vào cái gì, rốt cuộc là cô dựa vào cái gì, rõ ràng cô chẳng làm gì vì anh ấy cả, dựa vào cái gì mà có thể có được anh ấy, cô có biết tôi thích anh ấy bao nhiêu không, từ lúc hợp tác với anh ấy đến nay. Mười năm, suốt mười năm, từ mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, trong mắt, trong lòng tôi chỉ có anh ấy…”
“Tống Điềm Nhiên! Đủ rồi, cô đừng nói cái gì mà mười năm với tôi, cô chắc chắn là mình thật sự yêu anh ấy không? Cô có chắc chắn thứ cô yêu là con người anh ấy mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bup-be-cau-nang/377550/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.