Tô Kính Hy chợt nhận ra một điều, anh quen biết cô bao nhiêu năm rồi? Bốn năm hay năm năm? Có lẽ lâu hơn. Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào hiếu thắng như thế này. Dù phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt nhưng cũng không chịu mở miệng nhờ anh giúp.
- Tô Kính Hy...
- Cô nàng phiền phức, em làm cho người khác hết hồn. Nếu em có mệnh hệ gì thì ông anh trai thương em gái hơn cả tính mạng của mình không phanh thây lột da anh mới là lạ đấy?
Những lời mà Xuân Phi muốn nói bỗng chốc tắc nghẹn trong cổ họng. Đột nhiên cô thấy tức giận.
Cô không hề kiêng nể, quay mặt sang một bên và nói:
- Này, em còn nhớ là anh cũng biết nấu ăn. Tối nay em muốn ăn cá sốt hành. Cá không được rán quá già. Em còn muốn ăn món khoai tây sốt ở nhà ăn của Học viện Giai Kỳ.
- Cô nàng phiền phức, đồ quỷ kén ăn, anh chúc em mười năm không có ai theo đuổi.
Sắc mặt của Tô Kính Hy trông rất khó coi, khó coi đến nỗi khóe miệng run lên.
- Không sao, không biết chừng nếu không có ai theo đuổi em thì anh trai em sẽ bắt anh lấy em. Từ trước đến nay anh rất nghe lời anh trai em mà.
Tô Kính Hy không nói được lời nào. Xuân Phi đắc chí nhìn anh. Im lặng một hồi lâu, Tô Kính Hy chịu thua, ném cho Xuân Phi một cái lườm rồi đi ra ngoài. Nụ cười của Xuân Phi đóng băng trên khuôn mặt.
Vốn dĩ cô muốn nói: “Xin lỗi, cảm ơn anh”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bup-be-khieu-vu-voi-ai/2582441/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.