Trên tấm bảng ở hành lang có viết hàng chữ: “Chào mừng đến với Học viện Giai Kỳ”. Quả bóng màu hồng mới vẽ được một nửa. Anh chàng đó cầm một hộp phấn màu, xem ra khi đi lấy phấn ở phòng tiếp đón đã gặp bọn họ.Xuân Phi nghi ngờ không biết có phải thần may mắn đã mỉm cười với mình không.
Trước đây mỗi lần có chuyện không may xảy ra cô đều khó mà tránh khỏi tai họa. Nhưng dường như gần đây cô gặp vận may. Vừa mới đến trường đi rút tiền thì bị lừa, lại bị chị lớp trên ức hiếp, nhưng đều là anh chàng có mái tóc màu cà phê đậm này đã giúp cô thoát nạn.
Đôi mắt biết cười của anh thật đẹp, khiến cô không thể rời mắt khỏi anh được.
- Phấn xanh. - Chàng trai nói.
Xuân Phi vội đưa phấn cho anh.
Anh ấy đang định tô màu thì lại cúi đầu xuống bật cười nhìn cô:
- Anh cần phấn xanh chứ không phải phấn vàng.
Xuân Phi luống cuống lục tìm trong hộp phấn màu, chỉ thấy đầu óc mơ hồ, càng căng thẳng thì lại càng run. Bỗng nhiên, “phịch” một tiếng, hộp phấn màu rơi xuống đất, những viên phấn nhiều màu sắc lăn lóc trên hành lang.Con người thường gặp chuyện đáng xấu hổ lúc mà người ta không muốn nó xảy ra nhất.
Xuân Phi cúi đầu nhặt viên phấn màu xanh đưa cho anh, không dám ngẩng đầu lên, cô sợ nhìn thấy ánh mắt ngán ngẩm của anh.
- Có phải là mệt không? Nghỉ ngơi một chút đi.
- Không ạ.- Ha ha, thực ra hai cô gái ấy không phải là người xấu.
Hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bup-be-khieu-vu-voi-ai/2582444/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.