Anh đưa em vào một giấc mộng, nhưng em lại quên anh ở một giấc mộng khác.
1.
Mưa rả rích không ngớt nhấn chìm màn đêm. Xuân Phi trằn trọc không sao nhắm mắt được. Ba giờ sáng. Một con sâu ngủ như cô lại mất ngủ. Cô thấy mắt cay cay. Toàn thân ê ẩm như nằm trên phiến đá sắc nhọn. Những cơn đau và cơn khát kéo tới dồn dập.
Chiếc đèn trong phòng khách phát ra tia sáng yếu ớt. Cô vào phòng khách lấy nước uống. Họng cô khát khô. Hạ Sâm Triệt nằm ngủ trên ghế sôfa. Lúc ấy Xuân Phi mới nhớ tối qua mưa to, Kỷ Vi chỉ có thể ngủ lại, vì thế anh đã nhường phòng ngủ cho cô ấy. Cô chưa bao giờ nhìn khuôn mặt của anh ở khoảng cách gần như thế này. Dưới ánh đèn yếu ớt, nhịp thở của anh bồng bềnh như tơ liễu, khiến cô không kìm được nhắm mắt lại để lắng nghe.
Như thế này thật tốt, giống như tìm thấy một phần một trăm triệu sự yên ổn trong vũ trụ bao la mịt mù. Xuân Phi ghé sát tai về phía anh, nghe thấy âm thanh kiên cường, mạnh mẽ giống như trống đánh. Âm thanh ấy thật gần, thật gần, đó là nhịp đập trái tim anh.
- Xuân Phi….Giọng nói còn ngái ngủ của anh vang lên.
- Triệt. Cô khẽ nói, nhưng vẫn không có ý muốn buông anh ra –
Triệt….có phải là anh ghét em không…..
Hạ Sâm Triệt nghe thấy con gái gọi tên của mình, cảm giác giống như có kiến bò vào tim. Tiếng gọi đó giống như tuyên thệ quyền sở hữu vậy. Lần này thì hết cả buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bup-be-khieu-vu-voi-ai/2582478/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.