Mưa phùn, những cơn mưa vừa nhẹ, vừa mỏng giống như tấm màn mờ ảo phủ lên khung cảnh như sương khói. Tâm trạng của Xuân Phi lúc này cũng mờ ảo như thế, nếu cứ phải dùng một sự vật gì để hình dung nó thì đó chính là nụ cười của Hạ Sâm Triệt. Nụ cười của anh giống như mũi kim đâm vào tất cả các ngõ ngách trong cơ thể của cô. Vô tình, toàn bộ cảm xúc của cô đều đượm mùi của anh. Cô rất muốn vạch khuôn mặt thật ẩn giấu dưới nụ cười ấy. Sự mong chờ và kháng cự này quả thực rất mâu thuẫn.
Hạ Sâm Triệt vừa dọn vệ sinh xong. Anh đứng trước vòi nước phía sau sân vận động, cúi đầu rửa tay. Xuân Phi đứng sau anh.
- Này….Xuân Phi không kiềm chế được, gọi anh bằng giọng điệu rất thô lỗ – Em là con gái còn không tức, vì sao anh phải tức.
Tối hôm ấy cô mặt dày gọi anh là “Triệt”. Bây giờ lại biến là “này”, ngay cả từ “anh” cũng bị lược bỏ. Con gái trở mặt thật là nhanh. Quả nhiên cô không còn nhớ gì cả. Những giọt nước không ngừng chảy xuống những ngón tay dài và mảnh của anh. Anh rất muốn cười nhưng lại không thể cười được. Xuân Phi nhăn nhó, thấy nét mặt của anh như vậy, bất giác lùi ra sau một bước.
Anh nhìn cô chằm chằm. Ánh nhìn ấy khiến Xuân Phi cảm thấy khó thở.
- Anh không tức. Anh thở phù một cái và nói – chỉ là thấy em căng thẳng như vậy, thấy mình thật vô dụng.
- Em không căng thẳng.
Em chỉ sợ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bup-be-khieu-vu-voi-ai/2582480/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.