Anh là người trong trái tim em, vì thế dù anh có làm gì với em, em cũng không sợ.
1.
Hạ Sâm Triệt bắt taxi đưa Kỷ Vi về nhà. Trên đường về anh chỉ nghĩ đến việc sẽ giải thích với Xuân Phi như thế nào. Anh rất muốn đến chỗ hẹn, nhưng vì trước đây đã từng hứa với Kỷ Vi làm bạn trai của cô ấy một lần. Chuyện đó từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi anh đã quên nó, không ngờ lúc này Kỷ Vi lại nhắc tới, anh không thể nuốt lời được.
Căn phòng yên tĩnh tới mức dường như không có hơi người.
Cô ấy là một người yếu ớt, là một đứa trẻ mà người ta không có cảm giác đang tồn tại. Nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô, nó tồn tại ở khắp mọi nơi, nhìn thì có vẻ yếu ớt nhưng lại rất mãnh liệt.
Xuân Phi không có nhà, kim đồng hồ đã chỉ vào hai giờ sáng. Anh bắt đầu thấy lo, gọi điện thoại cho cô nhưng cô không nghe máy. Anh đặt một ngọn đèn dưới đất, nằm trên giường đọc bài. Trong lòng thầm nghĩ chắc là cô ấy về nhà, đang cùng mọi người vui đùa trong phòng khách, để điện thoại trên phòng.
Có lẽ vì đi hát Karaoke với các bạn, tiếng nhạc quá lớn, át cả tiếng chuông điện thoại.
Cũng có thể đi thơ thẩn trên đường, điện thoại bị người ta lấy trộm cũng không biết…Càng nghĩ anh càng thấy rùng mình. Một cô gái yếu ớt lang thang một mình giữa đêm tối, thật là nguy hiểm.
Hạ Sâm Triệt bứt tóc, gần như đã chắc chắn Xuân Phi ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bup-be-khieu-vu-voi-ai/2582488/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.