Sau khi đã phán định hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên sẽ được đưa về vườn Địa đàng.
Còn lý do trì hoãn chưa về là vì ở đây vẫn còn tồn tại một con xác sống.
Nó chết, phó bản kết thúc.
Một vấn đề vô cùng đơn giản.
Âm thanh vừa dứt, ánh sáng trắng lóa đột ngột bao trùm tầm nhìn.
Thế giới trở nên mờ ảo rồi ngưng tụ lại.
Cách đó không xa có tiếng người trò chuyện, giọng nói ồn ào truyền vào tai Úc Phi Trần.
"Về rồi à? Suông sẻ chứ?"
"Tí nữa là chết cả lũ rồi.
Quỷ thần ơi, cái chỗ đấy khác quái gì tận thế đâu."
"Mấy ai thấy được tận thế đâu nào."
"Quan tâm ba cái đó làm chi.
Tóm lại là tao về rồi đây.
Còn có thể ngắm nhìn hình dáng của trung tâm thế giới, thế là quá đủ."
Tiếng cười rôm rả vang lên, ngay cả chú hề khoác chiếc áo choàng đỏ tươi ven đường cũng kéo một hồi còi dài, chú ta tung quả bóng xanh đỏ lên bầu trời hoàng hôn, rồi cười lớn: "Trung tâm thế giới chính là tòa tháp đấy!"
Úc Phi Trần nhấc chân bước về phía trước, dự định lướt qua đám người đang cười đùa, thình lình một ánh sao băng xẹt qua bên người.
Kế đó, một bóng người với cái đầu bóng loáng xuất hiện, còn có thể là ai ngoài gã đội trưởng nữa chứ.
Qua chốc lát, các đồng đội khác cũng lục tục xuất hiện.
"Ê tụi bây, đến chào anh Úc đi." Đội trưởng gọi mọi người đến.
"Ôi, tháp Sáng thế," chào hỏi xong, đội trưởng uể oải than nhẹ một câu, "Cuối cùng cũng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391237/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.