Đây cũng không tính là nói dối.
Đối với Úc Phi Trần, chỉ cần ý thức còn rõ ràng thì không phải vết thương nghiêm trọng.
Huống chi kế hoạch của hắn đã có kết quả.
Chỉ khi đã có thủ lĩnh, đám đông mới có thể hành động theo kế hoạch, vì thế hắn nhất định phải làm cho các tù binh Korosa tín phục mình.
Nhưng điều này không có nghĩa hắn sẵn lòng cho người khác biết chuyện hiện giờ bản thân đã gần như liệt nửa người.
Tên quản lý mở ổ khóa, ngoài cười trong không cười nói: "Xin mời, thượng úy."
Nụ cười của gã trông như một con rắn đốm, gã ngẩng cao đầu vì cuối cùng cũng tống được kẻ thù vào ngục.
Mà thượng úy Anfield còn chẳng buồn liếc mắt gã một cái.
Vị thượng úy trẻ tuổi cầm đèn dầu bên tay phải, bình tĩnh bước vào buồng giam.
Mái tóc bạch kim dài hơi xoăn rực rỡ dưới ánh đèn.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi cả buồng giam.
Một tiếng "cọt kẹt" vang lên, tên quản lý khóa cửa lại: "Hy vọng tài năng của ngài có thể thuận lợi tìm ra mật đạo của đám tạp chủng.
Đương nhiên, tìm không ra cũng chẳng sao, ngày mai chúng tôi sẽ tăng kỷ luật lũ phản loạn ngu dốt này."
Dứt lời, gã rời đi, để lại hai lính gác, cộng thêm thân vệ của Anfield, tổng cộng là bốn người.
Tuy đều thuộc quân đội Con Dấu Đen, nhưng xem ra trại tập trung không tín nhiệm Anfield.
Khoảnh khắc Anfield bước vào, bàn tay phải của Úc Phi Trần đặt trên khuỷu tay trái, năm ngón tay giữ chặt, dùng sức bẻ mạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391249/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.