Cũng đúng.
Chuyện Úc Phi Trần giỏi nhất, chính là tự lo việc của mình.
Mà lòng hiếu kỳ của hắn cũng khiếm khuyết như trí nhớ vậy, sẽ không cố chấp một vấn đề.
Hắn chẳng ừ hử gì.
Trong buồng giam ngoài tiếng hít thở cũng chỉ còn tiếng kim đồng hồ khe khẽ tíc tắc.
Đèn dầu bị tắt đi, sau năm phút, đồng hồ điểm mười hai giờ, đèn lại được bật.
Anfield là người duy nhất không bịt mắt, vì dù có theo logic kiểu gì thì một thượng úy cao quý từ Siun không thể chết trong buồng giam tù binh được.
Úc Phi Trần lên tiếng: "Nhìn thấy gì?"
Im lặng chốc lát, Anfield mới trả lời.
Khi không nhìn thấy, thính giác càng nhạy bén hơn.
Giọng nói Anfield lành lạnh như xa như gần, giống như một lời tuyên án.
"Mọi người đều đã chết."
Chuyện này ngoài dự kiến của Úc Phi Trần, hắn nghĩ ít nhất mình cũng sẽ không chết.
Hắn xác nhận lại lần nữa: "Tất cả?"
Anfield trả lời ngắn gọn: "Tất cả."
Nói cách khác, vào ngày 22 tương ứng với ngày 30, tất cả mọi người đều chết trong buồng giam.
Úc Phi Trần đưa tay định chạm vào cửa buồng, nhưng Anfield đã giữ cổ tay hắn lại.
Úc Phi Trần liền nhận ra ý của Anfield.
Nếu không bị ngăn lại, có thể hắn đã chạm đến xác của mình!
Mà hậu quả khi dụng vào xác chính mình so với tận mắt thấy, có lẽ chẳng kém bao nhiêu.
"Cửa bị khóa từ bên ngoài." Anfield ấn tay hắn về chỗ cũ, đứng dậy.
Tiếng nói vang lên kèm theo tiếng quần áo cọ xát, anh đang xem xét thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391257/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.