Giáo hoàng bệ hạ nhắm mắt một cái ngủ luôn tới sáng sớm.
Anh ta ngủ rất sâu, thay vì nói ngủ say, không bằng nói là ngủ mê man luôn.
Úc Phi Trần đứng chờ trước giường.
Mặt trời ló dạng rọi vào trong, đôi mắt màu lục sẫm hé mở đối diện với tầm mắt của Úc Phi Trần, cũng như tất cả những người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, mang theo chút mơ màng như có như không.
Úc Phi Trần nói thẳng: "Anfield."
Hắn vừa lên tiếng, Giáo hoàng liền tỉnh táo hẳn.
Anh rời khỏi giường, đi lướt qua người Úc Phi Trần, tới tủ quần áo.
Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ludwig."
Không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
Úc Phi Trần vẫn chưa nói gì.
Hắn thừa nhận bản thân thật sự tò mò và muốn biết liệu Ludwig có phải Anfield hay không.
Hai người họ đều lạnh nhạt, kiêu ngạo và xa cách như nhau.
Nhưng Anfield bệnh nặng, Ludwig thì không.
Có thể nói, đây là một Anfield đã loại bỏ nhược điểm.
Nếu người như vậy làm bạn đồng hành thì đó là một sự trợ giúp vô cùng đắc lực, còn nếu thành đối thủ thì sẽ là mối nguy hiểm và đe dọa tiềm ẩn vô cùng lớn.
Mà Úc Phi Trần còn chưa thể xác định được Giáo hoàng Ludwig dự định sắm vai trò gì trong thế giới này.
Hiếm khi, hắn cảm thấy một loại...!hưng phấn mơ hồ thường chỉ xuất hiện một giây trước khi vấy máu.
Nến trong phòng đã cháy hết, Giáo hoàng khoác lên mình chiếc áo đen vàng lộng lẫy, nặng nề, bước đến bên cửa sổ.
Bọn họ cùng nhìn ra ngoài.
Ngay lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391297/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.