Giữa trưa, ánh mặt trời từ "miệng giếng" rọi vào, ánh sáng rực rỡ bao quanh ngôi đền, đẩy lui toàn bộ bóng tối.
Song, tương phản với nó, tấm màn bóng tối khổng lồ phủ trên những nơi còn lại của thế giới, lại càng tối tăm hơn.
Nhìn từ đỉnh núi cao, thế giới này giống như một hình tròn màu đen, mà nơi họ đứng chính là điểm sáng duy nhất.
Úc Phi Trần ngẩng đầu nhìn trời, tự hỏi liệu có phải ảo giác hay không, nhưng tấm màn kia có vẻ cao hơn so với lúc sáng.
"Miệng giếng" hình tròn hắt ánh sáng mặt trời dường như đã nhỏ lại.
Rốt cuộc thứ này có ý nghĩa gì?
Hắn báo cho những người còn lại biết về hiện tượng kia, không khí cả đội càng nặng nề hơn.
Nhưng hiện tại vấn đề cấp bách hơn là, làm sao kiếm được muối trước khi trời tối?
Về tới đền, họ chia nhau dò hỏi các tu sĩ và nữ tu.
Tu sĩ và nữ tu ở đây mặc áo choàng dài màu đen, mang đậm hơi thở tôn giáo, ở cổ áo lộ ra một đoạn xích sắt đen.
Các nữ tu mang tấm mạn che mờ như để phân biệt.
"Xin chào." Úc Phi Trần vỗ vai một nữ tu đang quay lưng về phía hắn.
Nữ tu chậm rãi quay lại nhìn hắn, sắc mặt cô ta tái nhợt dưới lớp áo đen, con ngươi đen ngòm như không thể phản xạ được ánh sáng.
"Xin chào." Câu trả lời lạnh nhạt, máy móc thốt ra từ miệng nữ tu.
Úc Phi Trần cũng không bất ngờ, lúc sáng đi hỏi mấy tu sĩ và nữ tu khác cũng là thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391301/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.