Không có dê bò, cũng không có loại vật khác, chỉ có con người có thể cung cấp mỡ.
"Không phải là dùng mỡ từ thi thể đâu ha? Phải cần bao nhiêu thi thể chứ?" Phản ứng của Shiramatsu càng dữ dội hơn, cậu sắp nôn tới nơi rồi.
"Nghĩ rộng một chút." Juna nói với cậu: "Không chừng là mỡ thằn lằn."
Quả thật, phía sau núi vẫn còn một loài động vật – thằn lằn.
"Thằn lằn thì cho được bao nhiêu mỡ? Vả lại, lũ thằn lằn này không phải toàn là uống máu mà lớn à?" Shiramatsu hỏi.
"Đừng nói nữa." Juna nói, "càng nói càng buồn nôn."
Shiramatsu: "..."
Úc Phi Trần hỏi Nữ hoàng những người đó là ai.
"Không biết.
Quần áo đều cởi hết, đặt cùng một chỗ.
Bên trong vẫn còn bán thành phẩm, sau đó tôi châm đuốc đốt hết.
Có lẽ là nữ tu và tu sĩ, hoặc người dân dưới núi bị bắt lên." Nữ hoàng vén tóc, lơ đãng nói.
Thứ mùi nhầy nhụa đặc trưng khi nến cháy lại bốc lên, cảm giác kinh hoàng do bướm mắt người mang đến còn chưa vơi, lại nghĩ đến nguồn gốc của nến, họ càng thấy buồn nôn hơn.
Mà ngọn nến có tắt hay không còn liên quan đến sinh mạng của họ.
Nữ hoàng nói: "Nói phát hiện của các anh đi."
Úc Phi Trần: "Bọn họ lại cử hành hiến tế, chúng tôi tới xem rồi."
Nói xong, hắn dùng cánh tay huých Ludwig một cái.
Giáo hoàng bệ hạ sáng suốt, quyền lực không biết rốt cuộc làm sao nữa, cả ngày hôm nay anh cứ như chưa thể khôi phục lại từ trạng thái uống lộn thuốc vậy.
Khi hắn huých Ludwig,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391321/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.