Phòng Nữ hoàng.
Nam hầu áo xám lặng lẽ đứng ở cửa, giống như một hồn ma giữ cửa.
Ngoài cửa truyền đến giọng của cậu kỵ sĩ trẻ, câu ta lải nhải bảo giờ họ nên ra ngoài.
"Đần độn!" Nữ hoàng giận dữ nhìn vẻ mặt rối rắm của Quốc vương Shady: "Không muốn chết thì đừng ra ngoài!"
Quốc vương Shady nói: "Nhưng cô không thấy hắn nói rất có lý sao?"
Nữ hoàng thoáng nhìn ra cửa sổ, hình tròn đại diện cho tấm màn to cỡ đáy chén, so với ban ngày không có gì khác biệt, an toàn.
"Đừng để bị ảo giác lừa, đội bọn họ ngoài tên Giáo hoàng dở sống dở chết ra thì toàn là người mới, tên học giả cũng chẳng qua được bao nhiêu phó bản đâu.
Không biết họ bị ảo giác gì mê hoặc nên mới muốn ra ngoài tự tìm chết."
Nói tới đây, cô ta còn cười cười: "Còn tưởng phó bản khó khăn, giờ cũng chỉ là độ khó thông thường.
Đã có người hấp tấp tìm chết rồi, thì người chết sẽ không là tôi nữa."
Ngoài cửa, Shiramatsu nói: "Bọn họ không tin, làm sao bây giờ? Mặc kệ luôn ạ?"
Không tin, thì họ cũng đành chịu.
Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình và sẽ trả cái giá tương ứng vì lựa chọn ấy.
"Ảo giác sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức, không chỉ ảnh hưởng thị giác, còn có thể khống chế những giác quan khác.
Đừng tin bất cứ điều gì." Úc Phi Trần nói vắn tắt: "Đừng đối mặt với bóng đen, chỉ cần nhìn người phía trước.
Tôi sẽ dẫn mọi người đến giếng trời, nhớ kỹ, người đi phía trước không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391329/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.