Mỗi người lấy một thùng rỗng, cho dù ném sai đá vẫn còn một cơ hội nhặt về.
Dưới mấy lớp bảo hiểm như vậy, dù có sai sót thả nhầm phế phẩm, bản thân người làm sai cũng sẽ không biết.
Không biết thì sẽ không loạn.
Úc Phi Trần về vị trí của mình.
Anphil bên cạnh đã tiếp tục phân loại, Kha An cũng cúi đầu làm việc.
Khi Anphil làm động tác kia, đã chọn góc tránh bị cô nhìn thấy, Úc Phi Trần cũng không định nhắc lại.
Bất luận thứ gì cũng có thể biến thành vũ khí thu gặt sinh mệnh, lòng tốt sẽ biến thành điều xấu, ngụ ngôn trở thành sấm ngôn[1], thế giới mảnh vụn chính là nơi như thế.
[1] Lời tiên tri
Lilia đau lòng cho ngài Tám chân, vừa lau nước mắt vừa nhặt đá, nhưng nhặt mãi một hồi nước mắt khô khi nào chẳng biết, ngay cả cảm xúc đau thương cũng không cách nào bộc lộ, toàn bộ tâm trí chỉ dồn vào việc lựa đá thật nhanh.
Thiếu mất một người, tổng số đá cũng không hề thay đổi, lượng công việc của mỗi người đầu tăng lên.
Trần Đồng khiêng cái thùng nhanh chóng di chuyển giữa mười một người, công việc của anh ta không cần nhiều đầu óc, nhưng anh cũng cố gắng dùng não nhiều nhất có thể: Đưa nhiều đá hơn cho những người chọn nhanh, thúc giục vài câu bên tai những người chậm tay, hoặc là vụng trộm vỗ vai cô em đang gạt lệ.
Cuối cùng, khi kim đồng hồ rời khỏi vị trí 15 độ lần đầu tiên, họ đã xử lý xong tất cả tinh thạch màu đỏ.
Vớt được tổng cộng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391350/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.