Thời điểm kim đồng hồ vuông góc với mặt đất, giờ tan học đã đến.
Họ đặt bản ghi chép của mình lên khay rồi cùng bước ra ngoài.
Khi vừa ra khỏi lớp học duy nhất giống với lớp học của con người, sự lạnh lẽo và yên tĩnh của thế giới máy móc lại bao trùm hết thảy.
Kèn thông báo cất lên âm thanh tạm biệt ngọt ngào, hân hoan.
"Hôm nay không gọi mày là cái kèn ngu ngục nữa." Trần Đồng lẩm bẩm: "Điều kiện tiên quyết là mày phải cho chúng tao đạt tiêu chuẩn hết."
Không ai biết bản ghi chép hôm nay có được xem là đạt tiêu chuẩn hay không, có thể nó rất cô đơn, nhưng đối với những người ngoài như họ, nó tuyệt đối không hề nhân từ.
Dù sao họ đã viết hết những gì có thể viết rồi, tâm trạng cũng xem như thoải mái.
Khi đến chỗ xe lửa, Tiết Tân còn đùa một câu: "Hôm nay học lịch sử, có khi nào mai học tư duy luôn không? Tôi chẳng muốn viết luận văn đâu."
Úc Phi Trần thì vẫn nghĩ về vấn đề kia.
Sau bài học này, hắn đã hiểu toàn bộ cơ chế và ngọn nguồn của phó bản, cho dù hiện tại đã bị kéo vào không gian hệ thống, hắn vẫn có thể giải cấu như thường.
Nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách thoát khỏi đây.
Theo lý thuyết, khi chạy khỏi phó bản, có trường hợp đánh bậy đánh bạ rồi tình cờ tìm được đường thoát nhưng không giải cấu thành công, không như hiện tại, đã hiểu được phải giải cấu thế nào, nhưng vẫn chưa biết phải thoát làm sao.
Lilia mặt mày hoang mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391359/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.