Thần cũng có thể khóc, Úc Phi Trần biết điều đó chứ.
Hắn từng thấy Giáo hoàng Ludwig quay lưng về phía Thánh Tử, cũng biết con dân Landon Warren thường chấm nốt ruồi lệ dưới mắt để kỷ niệm giọt nước mắt đầu tiên của Thần.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ Ngài sẽ rơi nước mắt vì hắn.
Chủ Thần vẫn nhìn hắn như thế, khi Úc Phi Trần quay sang, những giọt nước mắt mới lại lặng lẽ lấp đầy khóe mắt anh, khiến hàng mi ướt đẫm.
Chẳng phải nhân từ và đồng cảm, mà là yên tĩnh và mong manh.
Không giống như tình thương của đấng bề trên, mà là nỗi buồn âm thầm, lặng lẽ bi thương, như nhìn thấu một bi kịch sắp sửa xảy ra.
Tại sao?
Úc Phi Trần cảm thấy vô lý.
Hắn không ngờ sẽ là tình cảnh này, càng không ngờ người này mau nước mắt như thế.
Hắn bị đánh đòn phủ đầu mất rồi.
Trong dự đoán của hắn, nếu Chủ Thần xin lỗi thì xem như họ hòa nhau, nhưng giờ phản ứng của Ngài còn dữ dội hơn hắn nghĩ, trái lại đã chiếm ưu thế.
Chẳng lẽ mình cũng phải khóc à? Úc Phi Trần tự biết mình không thể làm ra loại chuyện này.
Vì thế, giọng hắn hơi mất tự nhiên: "Đừng khóc."
Nói xong mới nhớ, cũng là câu "đừng khóc" này, hắn đã từng nói với Ludwig khi kết thúc phó bản đền thần, khi đó, Ludwig nói "không khóc nữa".
Giờ lại khóc rồi, có lẽ khi đó chỉ là thuận miệng nói vậy thôi.
Nhìn nốt ruồi lệ kia, không hiểu sao Úc Phi Trần lại thấy sốt ruột, nhưng chẳng thể dời mắt đi nơi khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391377/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.