Sau khi ngồi vào chỗ, vì tốc độ bay quá nhanh và cua quá gắt nên mặt mày tài xế và thư ký đều tái mét, cả hai ngơ ngác nhìn nhau.
Đương nhiên không phải vì công tước lái không tốt, mà là lái quá đỉnh.
Khiến bọn họ không thích ứng kịp.
"Công tước làm sao thế?" Rốt cuộc tài xế phát hiện ra vấn đề.
"Cậu có biết trước khi alpha hoàn toàn điên cuồng sẽ xuất hiện trạng thái hồi quang phản chiếu không?" Viên thư ký dùng âm lượng mà anh ta tự cho là Úc Phi Trần không nghe được mà trên thực tế là nghe rõ rành rành, nói: "Tôi nghĩ công tước đã tới giai đoạn này sớm hơn thời hạn rồi.
Cậu đoán xem lúc nãy ngài ấy tìm cái gì trên thiết bị kết nối?"
"Gì thế?"
"Đầu tiên là mấy kiến thức căn bản mà ai cũng biết như giáo hoàng, hoàng đế, alpha, omega, vân vân."
"Công tước biến thành đứa thiểu năng rồi hả?"
"Thà thiểu năng còn may đấy.
Sau đó công tước còn tra mấy câu vô lý như làm sao để thành beta."
Tài xế thờ dài: "Hết thuốc chữa rồi."
"Hết thuốc chữa."
Kẻ hết thuốc chữa Úc Phi Trần đánh cú cua sau chót, tàu con thoi lao thẳng về phía trước như mũi tên bắn khỏi dây cung, nhân viên công tác không ngăn kịp, con tàu xông thẳng vào cảng hàng không, rồi dừng ở cự ly ngắn đến khó tin vào khu vực cất – hạ cánh được đánh dấu trên bảng dẫn đường.
Thư ký ngó đồng hồ: "Cảm ơn trời đất, chúng ta sớm hơn dự tính mười phút.
Ngài có thấy Isabella ở đằng kia không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391382/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.