Dombert đáp lời Úc Phi Trần bằng cách kéo chăn che lên mặt hắn.
Úc Phi Trần suy nghĩ xem có phải mình nói sai gì không, nhưng chẳng nghĩ được gì.
Che như thế sẽ gây khó thở, hắn định kéo xuống, nhưng lại cảm thấy trải nghiệm hôm nay là lần đầu tiên, nhớ lại mấy phó bản trước, Chủ Thần rất hiếm khi có hành động gì với hắn, càng ít biểu lộ cảm xúc.
Trong lúc ngẩn ngơ, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương khiến người ta yên lòng, tựa như hoa vĩnh miên.
Úc Phi Trần lật chăn, thấy Dombert đang ngồi dựa lưng vào gối, trầm ngâm nhìn hắn.
Khuôn mặt người này lạnh lẽo như băng tuyết, dù khi suy tư cũng không mất đi vẻ bình tĩnh quyết đoán, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt lại mang vẻ sầu muộn man mác, nói là thẫn thờ cũng đúng, mà ưu sầu cũng không sai, tóm lại là không thể nắm bắt.
Úc Phi Trần: "Anh nghĩ gì thế?"
"Tôi đang nghĩ..." Dombert trả lời rất chân thành: "Lần này quả thật không may lắm."
Úc Phi Trần mỉm cười.
Dombert vẫn nhìn thẳng tựa như không thấy hắn đang cười.
Úc Phi Trần: "Nhưng anh đã ở đây rồi.
Lần sau tử tế với mình một chút."
Trong các phó bản, Chủ Thần luôn bị suy yếu không rõ nguyên nhân, hắn còn đang nghĩ xem ở thế giới này anh sẽ mắc bệnh tim hay chứng ám ảnh sợ hãi [1], không ngờ lại trực tiếp biến thành một omega sắp đến kỳ căng thẳng luôn.
[1] Chứng ám ảnh sợ hãi (Phobia) Hội chứng sợ, hay ám ảnh sợ hãi, (tiếng Anh: phobia, xuất phát từ tiếng Hy Lạp: Phobos
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/1391392/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.