"Mi chết không chỗ chôn."
"Em không hiểu." Khi đó, Sassena trả lời anh như thế.
"Cậu không cần hiểu."
"Tùy anh thôi." Yêu tinh ỉu xìu nói: "Em buồn ngủ rồi."
Nói xong liền vươn tay, muốn anh ôm nó vào lòng.
Anh không nhúc nhích, Sassena bèn chủ động ôm anh, vòng tay qua cổ và áp sát người vào ngực anh.
"Em yêu anh." Yêu tinh nói: "Anh thật là đẹp, lại còn thơm nữa."
Bỗng nhiên một sinh mệnh trẻ tuổi, chân thật áp vào ngực anh như thế, những ngón tay thanh tú nắm chặt vạt áo anh.
Anh từ từ vươn tay, giữ cơ thể Sassena, cụp mắt lộ ra vẻ bối rối.
Trong sinh mệnh dai dẳng của anh, đã quá lâu rồi không tiếp xúc thân mật như vậy với một sinh mệnh khác.
Sassena chìm vào giấc ngủ không hề phòng bị, hơi thở của yêu tinh đều đều và yên tĩnh.
Gió nhẹ, suối réo rắt, những mầm hoa đang mọc.
Còn anh thì cứ ôm Sassena đến tận khi hoàng hôn buông.
Yêu tinh vừa tỉnh đã nở nụ cười ngọt ngào, không có bất kỳ khúc mắc nào với anh.
"Em yêu anh." Sassena lặp lại.
Anh không có gì để đáp lại, bèn cúi người hôn nhẹ lên trán Sassena.
Nụ hôn trìu mến vừa rơi xuống, Sassena dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng anh rành lắm mà.
Hẳn là có rất nhiều người yêu anh."
Anh suy nghĩ một chốc, đáp: "Không có."
Trong một khoảnh khắc, hồi ức bị kéo về một nơi xa xôi, anh lại nói: "Có lẽ từng có."
Không có ý định đề cập đến chủ đề này, anh bèn nói: "Tôi nghĩ cũng có rất nhiều người yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/469167/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.