Cũng chỉ vậy thôi.
Có thể Úc Phi Trần khỏe, chứ họ thì không.
Quân nổi dậy vừa bị tra tấn linh hồn, còn đang đau đáu suy nghĩ về cuộc đời; đám vệ binh bất ngờ được thông báo rằng phi thuyền đang ở chế độ tự hủy, tí nữa thôi sẽ đi đời cả đám; Windsor bị còng chặt hai tay, đầu kề sát nòng súng – ngài công tước kế vị cao quý đã từng phải chịu nỗi đau lớn nhất trong đời là trằn trọc mất ngủ vào ngày hôn lễ của chàng omega mình thích – đây vẫn là lần đầu tiên được nếm trải mùi vị bị khống chế.
Úc Phi Trần chú ý tới vết thương rỉ máu nhàn nhạt trên cổ Dombert, nhìn về phía Windsor: "Mấy người làm sao vậy?"
"Tin tốt là thủ lĩnh Dombert đã giải quyết được nguy cơ trước mắt, chúng ta tạm thời không chết." Windsor yếu ớt trình bày: "Còn tin xấu là phi thuyền đã được thiết lập lộ trình, bay đến tử tinh tự hủy, cuối cùng chúng ta vẫn chết thôi.
"
Dombert đứng trước bàn điều khiển, đã xem qua thông tin thao tác và lộ trình, đúng lúc bổ sung một câu: "Không thể thay đổi lộ trình, 25 phút nữa sẽ đến tử tinh."
Đám vệ binh và Windsor nhìn Úc Phi Trần bằng ánh mắt khát khao cuộc sống sáng quắc, cứ như hắn có thể khiến phi thuyền đột nhiên quay đầu vậy.
Úc Phi Trần cảm thấy không ổn lắm, trước khi hắn đến, Dombert cũng không kiểm soát được, vì vậy hiện tại chỉ có mình hắn là hy vọng của cả làng thôi.
Đương nhiên là hắn không có khả năng khiến phi thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/469187/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.