Dưới mái vòm kính, sảnh tiệc sáng rực nhưng im lìm.
Giáo hoàng ngồi tại vị trí cao trong sảnh, ông ta lớn tuổi, tóc bạc trắng, cuộc sống an nhàn lâu năm khiến đường nét khuôn mặt trở nên tròn trịa.
Nhưng quanh năm tại vị cũng khắc sâu vẻ uy nghiêm vào khuôn mặt đó.
Giáo hoàng nghiêm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Giám mục Coven có vóc người nhỏ gầy, đường nét cứng nhắc, lúc này bởi vì quá mức kích động, cơ trên má run rẩy một cách mất tự nhiên.
"Thưa điện hạ, mấy ngày qua tôi theo lệnh ngài, chuyên tâm nghiên cứu nguyên nhân của các vụ tai nạn người tuyết, cũng như lo liệu buổi lễ Sao tàn.
Đột nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ khủng khiếp..."
Giáo hoàng ngắt lời Coven, đồng thời ra hiệu với vệ binh hai bên: "Đi theo ta, đây không phải là nơi để báo cáo tin tức."
Nhưng dường như Coven không nghe thấy mệnh lệnh của Giáo hoàng, há miệng chuẩn bị nói tiếp.
"Giám mục Coven!" Giọng Giáo hoàng càng nghiêm hơn.
Lúc này, một vị lãnh chúa ngồi gần Coven lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Có tin tức liên quan đến người tuyết sao?"
Lời này vừa nói ra đã đánh thức gần như phân nửa đại sảnh, mọi người nhao nhao bàn luận.
Dưới cái nhìn nghiêm khắc từ Giáo hoàng, Coven âm thầm liếc nhìn Úc Phi Trần, Úc Phi Trần ngồi trong bóng tối, nâng ly về phía Coven.
Như vừa nhận được sự khích lệ vĩ đại, Coven lại kiên định thưa: "Điện hạ, không kịp nữa rồi, lễ Sao tàn nhất định phải dừng lại! Bằng không người tuyết sẽ hoành hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/469197/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.