Ngay khi bị hắn cắn vào cổ, Dombert tức khắc thở hổn hển, lùi về phía sau.
Nhưng cánh tay Úc Phi Trần đã chặn sau lưng anh, chỉ mới lùi được mười centimet đã bị tay hắn kéo tới phía trước, càng bị khóa chặt hơn.
Úc Phi Trần có thể cảm nhận được cơn run rẩy khắp toàn thân Dombert, trái tim đập mạnh và cánh tay không có chỗ để, chỉ đành ôm lấy vai hắn.
Nhưng hắn không có ý định buông ra.
Góc độ này không dễ chịu lực, hắn bèn đặt Dombert xuống sofa.
Tư thế này có thể cảm nhận rõ ràng hơn lồng ngực đang phập phồng của Dombert, như một con vật bị đuối nước.
Một giọt máu không đủ, răng nanh của Úc Phi Trần cắn miệng vết thương lớn hơn, máu tươi tanh ngọt tuôn ra, nhưng vì thấm đẫm mùi pheromone của Dombert, nên như có cả biển hoa vĩnh miên trải ra dưới thân hắn.
Trong gió đều là những âm thanh mê hoặc.
Bước tiếp từ nơi này, sa lầy rồi trỗi dậy, và mày sẽ đạt được sự yên bình vĩnh cửu.
Vì thế, hắn cất bước.
Kéo Dombert lên, siết chặt bờ vai anh từ phía sau, rồi cắn vào tiểu kết [1] ẩn dưới làn da sau gáy.
[1] Cái này mình tra trên baidu thì nó giải thích là "phần phình ra ở mặt dưới của tiểu não", mà không tìm được từ này trong tiếng Việt hay tiếng Anh nên cũng không biết nó là gì >︿<
Dombert rướn cổ dựa vào hắn, không ngừng run rẩy, ngón tay cố gắng đẩy cánh tay đang ôm lấy mình ra, nhưng vô ích.
Khoảng khắc răng Úc Phi Trần chạm vào hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-thap/469211/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.