Trong sự mong chờ của Nguyễn Phong, một ngày trôi qua nhanh chóng. Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Phong đi đến Trường Quý Thư Ốc từ rất sớm. Lúc hắn đến, vẫn còn chưa có một học sinh nào đến.
Nguyễn Phong đứng một mình trước cửa thư ốc, lặng yên ngắm nhìn những chữ viết trên tấm bảng. Hắn vẫn luôn hoài nghi, những chữ viết này có quan hệ với chữ viết ở thế giới của mình, chỉ là dù hắn cố nhìn kiểu gì đi chăng nữa, cũng không nhận ra được trên bảng đề những chữ gì. Cho đến khi mặt trời đã lên khỏi ngọn tre, những tia nắng đầu tiên cũng chiếu rọi lên tấm bảng. Chỉ trong một khắc, Nguyễn Phong lại cảm giác như mình nhìn thấy hình ảnh của thầy đồ, rồi lại như nhìn thấy khi hắn vui mừng treo tấm bảng đề tên trường lên, người dân xung quanh vui vẻ chúc mừng. Cả một phen tâm huyết cố gắng của một thầy đồ, như đều được gửi gắm vào trong những chữ viết kia. Chỉ là lần này, hắn không có thất thần quá lâu, mọi hình ảnh chỉ lướt qua mắt hắn trong một khoảnh khắc, và cũng không để lại trong lòng hắn quá nhiều cảm xúc như bức thư pháp ở đền Đô kia. Rõ ràng, hắn đọc không hiểu những chữ trên tấm bảng, nhưng tại sao hắn lại vẫn nhìn thấy ý niệm của người viết truyền vào trong đó? Và vì lí do gì, mà lần này cảm xúc trong lòng hắn lại không trào dâng mãnh liệt như trước đây? Nguyễn Phong suy nghĩ muốn vỡ đầu cũng không tìm ra được lời giải đáp. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716646/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.