Trong phòng học, Vũ Ngôn đang ngồi lặng yên chờ Nguyễn Phong. Nhưng, hai hàng lông mày của hắn đang cau chặt lại, khiến cho người ta biết được, tâm của hắn không hề yên ổn. Chỉ là chẳng ai có thể nhìn ra được, nội tâm của hắn đang suy nghĩ về điều gì. Tiếng cửa phòng mở đã đánh thức Vũ Ngôn từ thế giới nội tâm của mình, khuôn mặt hắn rất nhanh trở lại vẻ bình tĩnh như thường ngày.
“Thưa sư phụ, con đã đến”
Nguyễn Phong bước vào phòng, lên tiếng chào sư phụ hắn. Đây là một thói quen từ trước của Nguyễn Phong, cũng đồng thời là một yêu cầu của Vũ Ngôn đối với học trò mình. Tôn sư trọng đạo, vốn là một truyền thống cao quý của nhân dân Đại Việt.
“Con ngồi xuống đi. Hôm nay ta muốn dạy con về phép khống chế nguyên tố. Khi con khai mở tâm nhãn lần trước, hẳn là con đã có thể nhìn thấy nguyên tố tồn tại xung quanh chúng ta. Những nguyên tố này, trong mắt mỗi người sẽ có hình dạng khác nhau, tuy nhiên sức mạnh của chúng, thì không thay đổi bởi hình dạng. Nguyên tố ngũ hành, sẽ luân phiên chuyển hóa, biểu hiện cho sự tuần hoàn của thiên nhiên. Một thư pháp gia, hấp thu nguyên tố để cường thân kiện thể, rèn giũa tâm trí. Nhưng việc hấp thu, không phải càng nhiều càng tốt, cũng không phải hấp thu tất cả mọi thứ có thể là tốt. Cơ thể con người, luôn có một giới hạn nhất định. Sức mạnh tăng trưởng, con người sẽ dần đột phá giới hạn của bản thân, tiến lên một tầm cao hơn. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716671/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.