Trong sự chờ mong của mọi người, ngày lễ thành niên cuối cùng cũng đến.
Buổi sáng hôm ấy, tất cả mọi người trong làng, bất kể nam nữ già trẻ, đều tụ tập ở sân đình từ sớm. Xung quanh lễ đài, được phân thành ba khu vực. Khu vực đầu tiên, cũng là khu vực lớn nhất, chính là nơi dành cho khán giả. Tuy rằng một làng như làng Vĩnh Thái, diện tích không phải là lớn, dân số cũng không quá đông, nhưng hơn hai nghìn người thì chắc chắn là có. Sân đình mặc dù rất rộng, lại còn mở rộng thêm ra khu vực bên ngoài, nhưng vẫn không thể chứa nổi toàn bộ số người đến xem. Chính vì vậy, hầu hết nam nữ độ tuổi từ hai mươi đến ngoài ngũ tuần đều đứng ven hai bên đường, cầu mong nhìn mặt của những tuyển thủ sắp tham gia một lần, để khi về nghe người già kể lại còn biết được các thiếu niên biểu hiện xuất sắc có bộ dáng như thế nào. Trong sân đình, chỗ ngồi hầu hết đều được dành cho các vị phụ lão cao tuổi, hoặc dành cho thiếu niên nhi đồng. Người cao tuổi kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm già dặn, đi xem về sẽ kể lại cho con cháu nghe, còn thiếu niên nhi đồng đi xem, mục đích chính là học tập biểu hiện của các bậc đàn anh đi trước, lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu sau này. Khu vực thứ hai là khu vực dành cho ban giám khảo, được xếp đặt rất gần với lễ đài để có thể xem xét kỹ lượng quá trình thi đấu, đánh giá từng thí sinh tham gia. Khu vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716683/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.