Trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, giống như một cái hang núi, Nguyễn Phong đang từ từ tỉnh lại. Đầu hắn lúc này vô cùng đau nhức, giống như là bị vật gì đánh vào vậy. Xoa xoa đầu một chút, Nguyễn Phong mới hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Hắn không rõ ràng lắm tại sao mình lại ở trong hàng núi này, chỉ nhớ là trước khi hắn bất tỉnh, hắn đã từng giao đấu với con phong sí hổ.
Sáng hôm ấy, ba người nhóm Nguyễn Phong lần theo dấu vết của Phong sí hổ, cuối cùng cũng tìm ra được vị trí cụ thể của con hổ. Dựa theo những dấu vết xung quanh, có lẽ con hổ hiện tại không ở lại nơi này, chắc là đang đi kiếm mồi. Ba người đợi từ sáng đến chiều tối, vẫn không thấy con hổ xuất hiện, lúc này mới tìm một chỗ rộng rãi cách đó không xa để nghỉ ngơi, lại luân phiên bố trí người theo dõi, nếu con hổ quay về thì phát ra tín hiệu để thông báo cho hai người còn lại. Nguyễn Phong theo dõi là ca thứ hai, cũng là khoảng thời gian từ đêm đến sáng hôm sau. Khoảng nửa đêm, Nguyễn Phong đã phát hiện con Phong sí hổ đã trở về, còn mang theo một con lợn rừng không nhỏ, có lẽ là con mồi mà nó săn được hôm nay. Chờ cho con hổ đã an ổn trong vị trí của nó, Nguyễn Phong lúc này mới phát ra ám hiệu, thông báo cho Vũ Ngôn và Tiểu Yến. Tất nhiên, ba người đã có ước định, động thủ với con hổ chỉ có mình Nguyễn Phong, hai người còn lại chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716752/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.