Sáng sớm mồng năm Tết, bầu trời hơi có chút âm u, phía đằng xa kia, mặt trời vẫn chưa nhô lên khỏi đường chân trời. Trong không khí, dường như vẫn còn chút hơi lạnh sót lại từ mùa đông trước, theo từng cơn gió thổi phả vào thân cây, phả vào mặt nước, phả cả vào những người dân thôn làng Vĩnh Thái đã đứng ở cổng làng từ sớm. Ngày hôm nay, đối với nhân dân Đại Việt cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng dân làng Vĩnh Thái vẫn tụ tập lại, bởi hôm nay là ngày mà con cháu họ sẽ khởi hành đi lên kinh dự thi. Khoa thi triều đình, mỗi ba năm mới tổ chức một lần, mà những người thanh niên sắp lên kinh dự thi này, lại chính là niềm hy vọng và tự hào của dân làng, chính vì vậy nên mọi người đều muốn đưa tiễn họ, cầu chúc cho những thí sinh này đạt được thành tích cao trong kì thi, làm rạng danh cho thôn làng. Ở một góc nào đó trong vòng người dày đặc này, cũng như bao bậc phụ huynh khác đều bịn rịn khi tiễn con đi thi, Nguyễn Bảo cũng ân cần dặn dò Nguyễn Phong:
“Con trai, ta biết con có tài, cũng có chí lớn trong lòng, nhưng đường đi thi không phải là yên bình, lòng người cũng không nhất định là tốt đẹp, bất cứ ai cũng có thể vì ích kỷ, vì thành tích cao mà hãm hại những đối thủ xung quanh. Con lần đầu mới đi ra khỏi làng, cần phải đề phòng lòng người, không nên quá tin tưởng những kẻ xa lạ, cũng không nên gây xích mích với bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716778/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.