Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa xuất hiện, bốn thầy trò Vũ Ngôn đã chuẩn bị lên đường. Thời hạn bảy ngày, đủ để cho nhóm Nguyễn Phong tiếp thu được những kiến thức cần thiết, cũng đủ để Vũ Ngôn chuẩn bị một số thứ quan trọng trong cuộc hành trình rèn luyện các học trò của mình. Lúc này đây, ngoại trừ Vũ Ngôn vẫn bình đạm như thường ngày, ba người trẻ tuổi trên mặt đều đang mang những biểu tình khác nhau. Trần Duy thì hào hứng vô cùng, vì rốt cục cũng đến lúc lên đường.
Bản tính hắn vốn nhanh nhảu, lại thích phiêu lưu, nên việc chờ đợi bảy ngày vừa rồi đối với Trần Duy cũng không có chút hứng thú, hiện tại chuẩn bị lên đường, không khỏi khiến hắn vui mừng. Văn Thái lúc này lại đang cẩn thận cân nhắc, có vẻ như đang lo lắng về hành trình sắp tới. Nguyễn Phong vẻ mặt lại mang chút tiếc nuối, nhưng cũng không thiếu phần chờ mong, trông đợi vào hành trình sắp tới. Tiếc nuối là vì thời gian hắn ở lại thành Kinh Bắc quá ngắn, không thể tham gia được thêm nhiều buổi bình văn ở Phán Nguyệt Đường, và còn chưa kịp ngồi dưới Khuê Văn Các lắng nghe các vị giáo viên giảng văn. Thế nhưng trong con người Nguyễn Phong không chỉ có một khía cạnh văn nhã, mà còn một mặt nhiệt tình thích phiêu lưu khám phá, muốn trải nghiệm, từng giây từng phút vẫn đang rực cháy thôi thúc Nguyễn Phong, chính vì vậy mà hắn càng mong đợi nhiều hơn vào cuộc hành trình sắp tới.
Khi bốn người đi đến ngoài cổng thành, thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716790/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.