Gió, bỗng ngừng thổi.
Bụi, cũng tĩnh lặng xuống.
Âm thanh, dường như biến mất.
Không gian, cũng đông đặc lại.
Thời gian, dường như ngừng trôi.
Trong thời khắc này, tất cả mọi sự vật trên thế giới đều đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của Nguyễn Phong. Thứ duy nhất còn sót lại, chính là một chiêu thức đang được hắn thi triển. Mũi thương sáng loáng, chĩa thẳng vào khu vực nguyên tố hỗn loạn. Thân thương thẳng tắp, vững vàng vô cùng, dường như không có bất cứ lực lượng nào có thể khiến nó suy chuyển. Một mảnh lụa hồng buộc tại đầu thương, trong giây lát này cũng yên lặng rủ xuống, giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Đôi mắt Nguyễn Phong nhắm chặt, tâm nhãn cũng không được khai mở. Tất cả các giác quan của Nguyễn Phong dường như cũng tự động đóng kín, hoàn toàn ngừng lại việc trao đổi với ngoại giới, có chăng cũng chỉ có duy nhất đôi tai Nguyễn Phong còn hoạt động. Hắn lắng nghe! Nguyễn Phong lắng nghe, không phải âm thanh bùng nổ của nguyên tố, không phải tiến gào thét ghê rợn của bầy yêu quái. Nguyễn Phong lắng nghe, là gió, mà nói đúng hơn phải là hồn của gió.
Tâm thần Nguyễn Phong, hoàn toàn chìm đắm vào một thế giới xa lạ, thế giới của linh hồn. Nguyễn Phong thông qua chân hồn của bản thân, trực tiếp giao lưu với những nguyên tố Phong hệ. Rút cuộc hắn đã biết được, thì ra nguyên tố cũng có linh hồn. Vô số phong hệ nguyên tố, nhỏ bé vô cùng, xinh xắn như những thiên thần, đang trực tiếp nói chuyện cùng Nguyễn Phong. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716798/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.