“Đại ca, anh có chuyện gì buồn bã sao?”
Giọng nói ngây thơ của đứa bé lại vang lên, quanh quẩn trong không gian mộng cảnh. Nguyễn Phong trải qua một hồi kinh ngạc và nghi hoặc, lúc này lại không biết nên làm gì, cứ thế đứng yên nhìn chằm chằm vào đứa bé. Và thế là, trong cõi mộng cảnh cô đơn, ngay lúc này lại xảy ra một sự việc kì quái. Hai “con người”, một lớn một bé, cứ như vậy đứng yên ngắm nhìn nhau. Trong đôi mắt của người lớn chứa đầy sự khó hiểu, cùng với lo lắng, lại thêm một phần khó xử. Mà đôi mắt của đứa bé kia, lại cứ trong veo, ngây thơ nhìn về phía người lớn, mang đầy sự quan tâm và chia sẻ. Tình cảnh này cứ thế kéo dài đến mười phút đồng hồ, cho đến khi Nguyễn Phong cảm thấy không thể giữ im lặng mãi được, rút cục lên tiếng trước.
“Này nhóc, tại sao em lại ở đây?”
“Em không biết”
“Vậy em tên gì?”
“Em cũng không rõ nữa”
“Thế em có cha mẹ hay không?”
“Cha, mẹ? Em có cha mẹ hay không?”
“……..”
Nguyễn Phong một lần nữa chìm vào im lặng. Không ngờ những câu hỏi cơ bản như vậy mà đứa bé này đều không thể trả lời. Không thể khai thác được chút thông tin hữu ích nào, Nguyễn Phong càng lúc càng cảm thấy đau đầu. Tự dưng trong mộng cảnh của bản thân lại xuất hiện một người xa lạ, dù là ai cũng không thể nào bình thản được. Suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể có được kết quả gì, Nguyễn Phong chỉ có thể thở dài một tiếng, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716803/quyen-2-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.