Trong không gian vô tận bão táp, một bóng người nhẹ nhàng phóng đi giữa không trung, mang theo một loại cảm giác phiêu đãng xuất trần, thế nhưng lại không làm giảm đi phần quyết tâm và kiên trì vô cùng. Cả thân người hắn, giống như một ngọn thương, thẳng tắp, kiên định, luôn nhằm về mục tiêu, tiến thẳng lên phía trước.
Nguyễn Phong lúc này đây, trong tâm trí chỉ có một ý nghĩ duy nhất, một đáp án duy nhất cho cảm ngộ của hắn. Và trong khi tâm trí đang vô cùng tập trung, Nguyễn Phong lại không nhận ra rằng, hắn đã làm được một điều vô cùng huyền ảo. Bản thân Nguyễn Phong lúc này, lại có thể sử dụng hai từ “thong dong” để hình dung. Thân thể hắn mặc dù ở giữa không trung, nhưng lại không tạo ra cảm giác bồng bềnh không chắc chắn, cũng không có cảm giác nhanh chóng vội vã để giữ bản thân trôi nổi. Nguyễn Phong đang bước đi trên không trung.
Đúng thế, chính xác là bước đi, từng bước thong thả mà vững trãi, giống như đang đạp lên đất bằng chứ không phải là không khí. Trong một giây phút này, Nguyễn Phong đã thể hiện một cách rõ ràng nhất đạo tu luyện, từ từ tiến lên từng bước, chắc chắn, cẩn thận mà không vội vã. Từ hành động của Nguyễn Phong, rất nhiều tu luyện giả phía dưới dường như đã cảm nhận được một ý tưởng nào đó, không khỏi đắm chìm vào một bầu không khí thể ngộ thâm sâu mà huyền bí.
Ở trên trời cao, ngân long vốn đã có xu thế kiệt sức, thân thể cũng mang theo không ít vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716810/quyen-2-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.