Từ huyện Tương Dương xuất phát đến cánh rừng nơi linh hỏa xuất hiện, dù có cưỡi ngựa nhanh cũng mất hai ngày, mà nếu chậm thì có khi phải mất đến bốn năm ngày. Tất nhiên, đó là đối với tốc độ của người thường mà thôi, còn đối với tu luyện giả có sức bền cũng như tốc độ đều hơn xa người thường thì quãng đường này cũng không tốn nhiều thời gian đến thế. Nhóm người Nguyễn Phong xuất phát vào lúc sáng sớm, chỉ đến đầu giờ chiều là đã đến được ngoài bìa rừng. Thế nhưng, đến nơi rồi họ lại không khỏi phải sửng sốt một trận. Bởi vì đường vào cánh rừng đã bị cây cối bịt kín lại kể từ khi linh hỏa xuất hiện, thế nên đa số người vẫn còn phải tụ tập ở phía ngoài bìa rừng. Đếm sơ qua, số người tụ tập ở đây chí ít cũng đã đạt đến năm sáu nghìn người, trong đó có thể thấy đa phần là người đến từ các thế lực, trên mình đều mang theo dấu hiệu phân biệt rõ ràng. Mà những tu luyện giả không thuộc thế lực nào đến đây cũng không ít, có kẻ độc hành, có người lại kết bạn mà đi, thậm chí có kẻ còn tranh thủ khi chưa tiến vào rừng để giao lưu với những người khác, kết thêm bạn cùng đường. Ngoài bìa rừng cây cối còn thưa thớt, lúc này đây đã xếp chật kín người và lều trại, khiến cho người ta cũng phải lầm tưởng không biết đây nên gọi là rừng cây hay rừng người. Đó là chưa kể đến, đây mới chỉ là một phần bìa rừng mà thôi, nếu những nơi khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716851/quyen-2-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.