“Vị bằng hữu này, ta biết ngươi tin vào chính nghĩa, ta cũng rất tin vào chính nghĩa. Nhưng đối với đám người này, bọn chúng sẽ không tin vào chính nghĩa đâu, tốt nhất là ngươi nên sử dụng nắm đấm để nói chuyện với bọn chúng.”
Nguyễn Phong liền tiến lên, nói với hắn.“Ồ vậy sao. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta.”Nói rồi gã thanh niên áo trắng này liền quay lại nhìn mấy tên thuộc Trịnh Tông, khinh thường nói:“Đối với đám người các ngươi ta cũng không muốn nói nhiều, bây giờ các ngươi muốn tiến lên cùng lúc, hay là từng kẻ lên?”
“Ha ha, các ngươi có nghe thấy gì không? Hắn muốn thách thức tất cả chúng ta kìa. Các ngươi, theo ta xông lên dạy cho tên không biết điều này một bài học nào”
Nói rồi, đám người Trịnh Tông liền nhanh chóng khép chặt vòng vây lại, kẻ nào cũng gườm gườm nhìn về hai người Nguyễn Phong. Đúng lúc này, liền có một giọng nói rắn rỏi vang lên:“Muốn lấy đông hiếp ít sao, vậy các ngươi phải đối mặt với chúng ta nữa”
Ba người Từ Hồng, Văn Thái, Trần Duy tuy chậm chân hơn Nguyễn Phong một chút, nhưng lúc này xuất hiện cũng là kịp thời. Năm người liền đứng chung vào một chỗ, đối mặt với toàn bộ đám người Trịnh Tông.“Các ngươi, xông lên”
Trịnh Kim ra hiệu một tiếng, liền sau đó vận khởi nguyên lực lên, xông tới tấn công năm người Nguyễn Phong. Chỉ thấy thanh niên áo trắng kia liền xông lên đón đầu hắn, lôi nguyên lực bùng nổ ầm ầm, cùng với đối phương mạnh mẽ va chạm mà không hề yếu thế. Mấy người Nguyễn Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716854/quyen-2-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.