“Ha ha, thật là vui nha. Không ngờ đám ruồi bọ kia lại nổi điên lên lao vào chém giết nhau, đúng là đỡ cho chúng ta một phen công sức.”
Phía xa xa, một đám người ẩn núp cẩn thận trong những tán cây dày đặc đang chăm chú nhìn về phía cuộc chiến giữa nhóm Nguyễn Phong với đám người Thiên Sát môn. Những kẻ này đều mặc đồng phục áo xanh quần nâu, bên trên áo có thêu hình một đám mây trắng, nếu có người hiểu rõ về các thế lực trên Đại Việt quốc chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là đồng phục của Bạch Vân Tông.
Bạch Vân Tông là một môn phái lớn hạng hai trên Đại Việt quốc, chủ trương thanh tĩnh tu luyện, thường xuyên không tham dự vào các cuộc tranh đấu giữa các thế lực khác. Đệ tử của Bạch Vân Tông cũng vì chủ trương này mà ít khi xuất hiện, thế nhưng mỗi lần xuất hiện đều tỏ vẻ thanh bạch cao cả, không tranh sự đời, không ham tiền tài phú quý. Thế nhưng, tất cả những điều kể trên lại chỉ là một lớp vỏ bọc ngụy trang của môn phái này mà thôi. Đối với những người có kinh nghiệm lâu năm trong giới tu luyện, hoặc là những kẻ thường xuyên đi lại nghe ngóng tin tưc nhiều, Bạch Vân Tông trong mắt bọn họ chính là một đám người giả tạo, một lũ xấu xa đội lốt lương thiện. Bạch Vân Tông này có thể nói là không việc ác nào không làm, không việc xấu nào không tham gia. Thế nhưng, bất kể là giết người cướp của, đổ dầu vào lửa, kích động các thế lực khác tranh đấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716862/quyen-2-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.