Sau khi con quái hổ bị đánh cho bỏ chạy, tất cả các thế lực còn ở lại đây đều mệt mỏi rã rệt. Kiểm tra lại nhân số một lượt, không ít thủ lĩnh đều lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng một vài tên còn sinh ra cả ý nghĩ rút lui. Quả thật, tổn thất mà con quái hổ gây ra đối với các thế lực quá lớn! Hơn một nửa số thế lực tham gia vào trận vây bắt này đã bị tiêu diệt toàn bộ, những thế lực còn trụ lại được thì cũng bị thương tích nặng nề. Về cơ bản, những kẻ thực lực dưới cấp tu luyện nhân đều đã bị thương nặng đến nỗi mất đi khả năng chiến đấu, trở thành gánh nặng cho đồng đội. Sau một hồi chỉnh đốn đội hình, các thế lực bắt đầu lục tục rút lui, quay trở về vị trí đóng trại của bọn họ.
“Văn Thái, đại ca đã bị con quái hổ đó mang đi mất rồi, giờ chúng ta phải làm sao đây?”
“Còn làm sao nữa, chúng ta bây giờ phải đi tìm tung tích đại ca”
“Nhưng mà giữa rừng rậm mênh mông thế này thì biết tìm ở đâu? Chúng ta chỉ có mỗi bốn người, giờ mà muốn đi tìm đại ca thì biết phải tìm đến bao giờ?”
“Dù không tìm được cũng phải tìm, đại ca mà có mệnh hệ gì thì làm sao chúng ta ăn nói được với sư phụ, làm sao trả lời được với trưởng làng?”
“Các ngươi quá lo lắng rồi đó, ta thấy việc này cũng không phái quá khó khăn đâu”
“Sao? Từ Hồng, ngươi đã nghĩ ra cách gì rồi?”
“Thực ra đây cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716899/quyen-2-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.