Một cuộc đời có khi dài khi ngắn, nhưng bất kể như thế nào cuộc đời cũng sẽ có điểm kết thúc. Một đời người, một đời hoa, cuối cùng cũng sẽ đi đến điểm dừng của mình. Bông sen cô độc giữa đầm nước kia, có lẽ sẽ tàn lụi đi trong sự cô độc vô tận; những cánh hoa thanh cao rồi cũng sẽ phai úa đi, tan biến vào trời đất mà chẳng để lại chút dấu ấn. Thế nhưng sự đời lại thường khó đoán! Một ngày kia, tại khu vực trung tâm của đầm nước ấy lại đột nhiên mọc lên một bông hoa sen, một bông hoa sen bình thường nhất, quen thuộc nhất, nhưng cũng là độc đáo nhất. Cánh hoa mảnh khảnh, sắc hồng nhàn nhạt, nụ hoa thon dài tràn đầy vẻ cao quý thanh nhã. Hai bông hoa duy nhất tại nơi cô đơn ấy nhanh chóng trở nên thân thuộc, nương tựa vào nhau cùng đi qua những ngày tháng dài đằng đẵng.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang! Bông sen đặc biệt kia vẫn cứ tươi tắn dài lâu, mặc cho ngày tháng vô tình trôi qua cũng chẳng thể hủy hoại đi vẻ đẹp cô độc ấy. Trong khi đó, người bạn duy nhất của bông sen ấy lại héo tàn dần theo thời gian, cuối cùng tan biến đi trong sự tiếc nuối cùng cực của bông hoa đặc biệt. Thế gian vốn là vô tình, hoa nở hoa tàn là lẽ tự nhiên, bông sen cô độc lại một lần nữa trở nên cô độc! Sự ra đi của người bạn duy nhất đã khiến cho bông sen ấy mất đi hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, nó chỉ muốn bản thân mau chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/1716900/quyen-2-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.