Chương trước Chương 1 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 2 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 3 Chương 30 Chương 31 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 4 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 5 Chương 50 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204 Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209 Chương 210 Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214 Chương 215 Chương 216 Chương 217 Chương 218 Chương 219 Chương 220 Chương 221 Chương 222 Chương 223 Chương 224 Chương 225 Chương 226 Chương 227 Chương 228 Chương 229 Chương 230 Chương 231 Chương 32 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 232 Chương 233 Chương 234 Chương 235 Chương 236 Chương 237 Chương 238 Chương 239 Chương 240 Chương 241 Chương 242 Chương 243 Chương 244 Chương 245 Chương 246 Chương 247 Chương 248 Chương 249 Chương 250 Chương 251 Chương 252 Chương 253 Chương 254 Chương 255 Chương 256 Chương 257 Chương 258 Chương 259 Chương 260 Chương 261 Chương 262
Chương sau
“Dừng tay, tất cả mau dừng tay! Chúng ta trúng kế rồi, có kẻ cố tình kích động khiến chúng ta tự tiêu hao lực lượng của chính mình hòng dễ bề trục lợi. Mọi người mau dừng lại đi, không thể để cho kẻ bày ra âm mưu này đắc ý được.” Một thủ lĩnh của thế lực nào đó nhìn ra được âm mưu của Trần Duy liền lên tiếng khuyên can đám tu luyện giả đang chém giết dừng tay lại. Thế nhưng lời nói của hắn chẳng khác nào muối bỏ biển, những thế lực tham gia vào trận hỗn loạn này hiện giờ đã không thể rút tay về được nữa. Nói đùa sao! Đang trong tình thế hỗn loạn như vậy mà lại rút tay về, nhỡ chẳng may bị kẻ nào ác tâm đâm cho một đao thì thật đúng là chết không nhắm mắt. Tình cảnh hỗn loạn cứ thế diễn ra, mãi cho đến khi tất cả những thủ lĩnh của các thế lực đang tham gia tràng chém giết ấy ý thức được những tổn thất to lớn mà bọn họ phải chịu thì mới có người chịu dừng lại. Đã có người dẫn đầu thì tất có người làm theo, những thủ lĩnh này nhanh chóng ra lệnh cho người của mình dừng tay. Sau khi kiểm tra lại nhân số một lượt, tên nào tên nấy sắc mặt đều phong phú vô cùng. Khuôn mặt bọn chúng lúc thì đỏ bừng lên vì tức giận, lúc lại xanh mét như tàu lá chuối khi nhìn thấy vẫn còn vài thế lực không bị tổn thất gì đang nhìn chằm chằm vào bọn chúng, có tên sắc mặt còn trắng bệch ra vì lo nghĩ tới hậu quả sắp tới. “Ha ha ha, các ngươi chém giết đã tay rồi chứ. Ta phải công nhận là các ngươi đã diễn một màn kịch rất hay trợ hứng cho tất cả chúng ta đấy. Chỉ có điều cũng đã đến giờ buông rèm rồi, xin mời các ngươi rời khỏi sân khấu chính để chúng ta còn tiếp tục làm việc.” Thủ lĩnh của đám người nhà họ Lâm, cũng chính là gã thanh niên đầu tóc bạc trắng kia lên tiếng trước tiên. Giọng nói của hắn tràn ngập một thứ cảm giác lạnh lẽo và kiêu ngạo khiến cho đám tu luyện giả khi nghe xong đều cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng lại không dám phản ứng lại. “Hừ, chúng ta cho dù lực lượng có bị tiêu hao thì vẫn đủ khả năng để tham dự vào cuộc tranh đoạt linh hỏa này, ngươi là cái thá gì mà muốn đuổi chúng ta đi? Các vị, ta nghi ngờ tên này chính là kẻ đã bày ra âm mưu khiến chúng ta chém giết lẫn nhau. Bây giờ hắn lại còn muốn đuổi chúng ta đi khỏi nơi này nữa, các vị thấy như thế có chấp nhận được không? Có vị nào muốn tiến lên báo thú cho những anh em đã ngã xuống hay không? Nếu có thì hãy liên kết cùng ta, chúng ta cùng nhau tiêu diệt tên nham hiểm này!” Một gã thủ lĩnh nào đó đột nhiên lên tiếng kêu gọi mọi người cùng nhau chung sức đối địch, giọng điệu của hắn mang đầy khí thế chính nghĩa, dường như sẵn sàng xả thân vì việc nghĩa vậy. Không ít thủ lĩnh của các thế lực khác cũng đều hô hào ủng hộ hắn, cả đám đều muốn có một xuất trong cuộc tranh đoạt linh hỏa lần này. “Ha ha, quả thật là một kẻ nhân nghĩa đấy nhỉ. Đáng tiếc là ngươi lại quá tham lam, không chỉ muốn giết ta mà còn muốn tranh đoạt linh hỏa nữa chứ. Mục tiêu cuối cùng của tất cả những kẻ đang có mặt tại đây chẳng phải chính là linh hỏa kia sao!” Nói đến đây, gã thanh niên tóc trắng lại quay sang nói với mấy vị thủ lĩnh của các thế lực không tham gia trường chém giết khi nãy. “Các vị, chúng ta đều là những người thông minh phải không nào! Nếu vậy thì tại sao chúng ta không làm việc theo cách của người thông minh nhỉ? Những tên ruồi bọ này liệu có đáng được tham gia vào cuộc tranh đoạt linh hỏa hay không? Các vị liệu muốn tranh đoạt với người, hay là với ruồi bọ! Nếu như các vị muốn tham gia một cuộc tranh đoạt công bằng, vậy tôi đề nghị chúng ta hãy cùng liên kết lại xua đuổi đám ruồi bọ này đi đã” “Tốt, xua đuổi đám ruồi bọ trước đã” “Xua đuổi ruồi bọ!” Đối với lời nói của gã thanh niên này, mấy tên thủ lĩnh còn lại đều gật đầu cho là phải, đối đầu với ít kẻ địch lúc nào cũng tốt hơn đối đầu với nhiều kẻ địch. Các thế lực vừa nãy tham gia trường chém giết lúc này nhìn thấy mấy thế lực lớn có ý định liên kết với nhau để đối phó bọn họ thì ai cũng cảm thấy chùn bước. Không khí hào hùng vì việc nghĩa chẳng biết đã tan biến đi đâu mất. Những kẻ vừa nãy hô hào giờ đều im thin thít, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau cùng, mấy tên thủ lĩnh của những thế lực này đều hậm hực dẫn người của mình rời khỏi đỉnh núi, tên nào tên nấy trên mặt đều tràn một vẻ căm phẫn thế nhưng lại chẳng làm gì khác hơn được. “Ha ha, ruồi bọ thì vẫn mãi là ruồi bọ mà thôi. Dù có đông hơn nữa thì chúng cũng chẳng thể gây ra được chút uy hiếp nào.” Gã thanh niên tóc trắng cười một cách đắc ý, giọng điệu của hắn mang đầy vẻ chế giễu đối với những kẻ vừa rút lui. Thế rồi hắn lấy ra một bộ cung tên có phong cách cổ xưa, mũi tên nhằm thẳng về phía kẻ vừa nãy dám lên tiếng mắng hắn. Dây cung kéo căng được hắn thả ra, mũi tên bay vút đi, để lại giữa không trung một vệt sét dài ngoằng. Mặc dù gã thủ lĩnh kia đã kịp thời vung vũ khí lên cản lại, thế nhưng mũi tên có uy lực quá lớn, dễ dàng đánh bật vũ khí của hắn ra. Ngay sau đó là một mũi tên nữa bay vút đến, dễ dàng xuyên qua trái tim hắn. “Ngươi, vì sao…” “Lý do cũng đơn giản thôi. Ta không thích nghe tiếng ruồi bọ vo ve bên tai” Gã thủ linh kia chết không nhắm mắt, thân hình hắn ngã vật xuống vách núi, may mà đồng bọn hắn kịp thời đỡ lấy chứ không thì hắn đã tan xác. Đồng bọn của hắn kẻ nào kẻ nấy đều điên tiết lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía gã thanh niên tóc trắng, thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn cố nhẫn nhịn xuống mà rút lui đi vì chênh lệch giữa hai bên quá lớn. “Đúng là một đám ruồi bọ!” Gã thanh niên tóc trắng khinh thường mắng một tiếng. “Bây giờ bọn ruồi bọ ấy đều đã đi rồi, có phải là chúng ta nên giải quyết vấn đề quan trọng trước mắt không nhỉ? Kẻ nào muốn chiếm lấy linh hỏa thì đều phải hỏi xem lưỡi đao của ta có đồng ý không đã” Một gã thanh niên khoảng chừng hai mươi bảy tuổi lên tiếng trước. Trên thân hắn ánh lửa lập lòe, thanh đao trong tay cũng tỏa ra từng làn sóng nhiệt nóng rực. Nhìn qua bộ dạng gã thanh niên này, người có kiến thức đều dễ dàng nhận ra những tiêu chí đặc biệt của một dòng họ danh giá ở kinh đô. Thân thể tráng kiện, tóc có màu hung đỏ, chân hồn hỏa hệ thuần túy, trên mình có xăm hình rồng… Đúng là người thuộc dòng họ Trần, một trong bốn dòng họ danh giá nhất ở kinh đô Đại Việt quốc. Dòng họ Trần vốn nổi tiếng là một dòng họ thiện dũng, con cháu trong dòng họ ai ai cũng khỏe mạnh cường tráng. Bọn họ còn có biệt tài bơi lội rất giỏi, chiến đấu dưới nước không kém gì trên cạn; và càng đặc biệt hơn ở chỗ chân hồn của dòng họ này thuần túy là hỏa hệ chân hồn nhưng lại có thể phát huy ra uy lực cực lớn ở dưới nước. Tất cả những lý do trên khiến cho dòng họ Trần trở thành một trong bốn dòng họ lớn nhất ở kinh đô, cũng là dòng họ duy nhất nắm trong tay một đội quân quan trọng của Đại Việt quốc: Binh Đoàn Thủy Quân. Trên đỉnh núi lúc này chỉ còn lại có sáu thế lực, trong đó có bốn suất đã thuộc về bốn dòng họ danh giá ở kinh đô. Một suất khác không ngờ lại lọt vào tay của đám người đến từ Trịnh Tông. Suất cuối cùng chính là đám người Trần Duy, Văn Thái. “Trần Dũng, ta biết ngươi rất dũng mãnh, nhưng có những lúc chỉ biết liều mình xông lên không phải là phương pháp tốt đâu. Đừng quên hiện giờ vẫn còn có hai kẻ đang cố gắng thu phục linh hỏa, nếu chúng ta mà đánh nhau thì không biết chừng bọn chúng đã kịp thu lấy linh hỏa rồi ý chứ.” Người lên tiếng lúc này lại không phải là gã thanh niên tóc trắng mà chính là Lâm Chính. Đôi mắt hắn lúc này đã vằn lên vài tia máu trông rất dữ tợn, ánh mắt hắn mang theo dày đặc sự thù hận và sát khí vẫn nhìn chằm chằm về phía Nguyễn Phong. Hắn quả thật không muốn cuộc chiến giữa các thế lực bùng nổ ra quá sớm, bởi biết đâu hắn sẽ không phải người thắng cuộc, và khi đó thì mong ước được tận tay giết chết Nguyễn Phong của hắn cũng khó mà thành hiện thực cho được. “Lâm Chính, ta không cần biết lý do của ngươi là gì thế nhưng ta không muốn tin vào một kẻ gian trá như ngươi. Dòng họ Lâm nhà ngươi cả ngày chỉ biết bày mưu tính kế tranh đoạt lợi ích cho mình mà thôi.” Trần Dũng khảng khái trả lời, dường như hắn đã quyết tâm phải tiêu diệt hết những kẻ cản đường trước khi chiếm đoạn lấy linh hỏa. “Hừ, lần này ta sẽ không sử dụng mưu kế gì hết, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc mà thôi. Hãy để cho ta tự mình giết chết kẻ đang thu phục linh hỏa kia, sau đó ta sẽ hoàn toàn rút lui không tham dự vào cuộc tranh đoạt này nữa. Thế nào, ý kiến này được chứ?” Lâm Chính dường như bỏ qua cả tầm quan trọng của linh hỏa, trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại sự thù hận. Hắn đưa ra một lời đề nghị cực kỳ chân thành, chỉ cần để hắn tự tay giết Nguyễn Phong thì hắn sẽ rút lui khỏi trường tranh đoạt này. Tất cả những kẻ có mặt ở đây đều bất ngờ trước quyết định của Lâm Chính, thế rồi rất nhanh đã có kẻ đồng ý với đề nghị này. “Không được! Ngươi rút lui khỏi trường tranh đoạt này không có nghĩa là em trai ngươi cũng rút lui. Ngươi đừng tưởng có thể lừa được ta bằng mưu kế ấy.” Trần Dũng dứt khoát lên tiếng phản đối. Dòng họ Trần và dòng họ Lâm đã nhiều lần đối đầu với nhau, Trần Dũng cũng đã quá quen thuộc với mưu kế của đối phương cho nên quyết không bị mắc lừa. “Vậy nếu như ta cũng đồng ý rút lui khỏi trường tranh đấu này thì sao? Ngươi sẽ đáp ứng đề nghị của chúng ta chứ?” Đúng lúc này thì Lâm Thuận cũng lên tiếng. Lời hắn vừa nói ra lập tức khiến cho Trần Dũng kinh ngạc đến ngớ người.
Chương trước Chương 1 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 2 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 3 Chương 30 Chương 31 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 4 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 5 Chương 50 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204 Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209 Chương 210 Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214 Chương 215 Chương 216 Chương 217 Chương 218 Chương 219 Chương 220 Chương 221 Chương 222 Chương 223 Chương 224 Chương 225 Chương 226 Chương 227 Chương 228 Chương 229 Chương 230 Chương 231 Chương 32 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 232 Chương 233 Chương 234 Chương 235 Chương 236 Chương 237 Chương 238 Chương 239 Chương 240 Chương 241 Chương 242 Chương 243 Chương 244 Chương 245 Chương 246 Chương 247 Chương 248 Chương 249 Chương 250 Chương 251 Chương 252 Chương 253 Chương 254 Chương 255 Chương 256 Chương 257 Chương 258 Chương 259 Chương 260 Chương 261 Chương 262
Chương sau